Chạnh lòng khi thấy bạn bè mua nhà sắm xe, còn mình vẫn ở trọ

Tôi 36 tuổi, lập gia đình gần mười năm, có hai con ngoan ngoãn. Cuộc sống của chúng tôi khá bình lặng: chồng làm kinh doanh nhỏ, thu nhập bấp bênh, còn tôi là nhân viên văn phòng với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng. Hai vợ chồng thuê nhà ở ngoại thành, đi lại bằng xe máy, mọi chi tiêu đều phải cân nhắc, tiết kiệm được hơn một tỷ đồng, đang lên kế hoạch mua nhà và chưa nghĩ tới việc sắm ôtô.
Thời đi học, tôi cũng thuộc top của lớp. Tuy không quá thông minh nhưng được cái sáng dạ, chăm chỉ. Học xong đại học, tôi đi làm nhưng lại khá an phận và lười thay đổi. Rồi lấy chồng chỉ sau khi ra trường hơn ba năm. Cuộc sống gia đình, cơm áo gạo tiền cứ thế cuốn tôi đi. Vì phải chăm sóc con nhỏ nên tôi không có thời gian học thêm gì để phục vụ cho công việc nữa. Tôi lui về sau nhường chỗ cho chồng "xông pha" nhưng chồng tôi làm ăn không quá thuận nên tới giờ vẫn chỉ lẹt đẹt.
Mấy hôm nay, lướt mạng xã hội, thấy bạn bè đứa thì đăng ảnh đi du lịch, đứa mua căn hộ mới, đứa lại xây nhà cho bố mẹ hoặc mua xe hơi... tôi chạnh lòng vô cùng. Có những bạn ngày xưa học kém hơn tôi nhiều nhưng giờ lại mở được công ty riêng và rất phát triển, thậm chí còn được lên truyền hình. Còn tôi, nhiều rắc rối trong gia đình nhỏ, gia đình lớn đều xuất phát từ... nghèo.
Tôi biết so sánh chỉ làm mình thêm áp lực. Tôi vẫn cố nhắc nhở bản thân: mỗi người một lựa chọn, một hành trình riêng. Nhưng đôi khi, sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty, trở về căn nhà thuê chật chội, nhìn con nhỏ ngủ say, tôi lại thấy mình chưa làm được gì đáng kể. Tôi không tham vọng giàu có, chỉ mong có một ngôi nhà nhỏ để gia đình yên ổn. Thế nhưng, chặng đường ấy dường như còn rất xa. Phải chăng tôi quá kém cỏi hoặc lười biếng không chịu lăn lộn kiếm tiền?
Phương Anh