Bị người nhà chồng chửi và đánh sau khi cho họ mượn xe

Tôi và chồng cùng nhau làm việc, tiết kiệm tiền. Một lần, chú chồng gặp khó khăn tài chính, mượn 30 triệu đồng để trả nợ. Tôi đồng ý cho mượn, không một lời phàn nàn. Vậy mà sau đó chú không những không cảm ơn, còn xúi chồng tôi lập quỹ đen để "phòng khi nhà có việc". Khi chồng kể lại chuyện, tôi không kiềm được tức giận nên có cãi lại và mắng chú chồng là không biết điều. Trong khi mọi chi phí từ sữa, tã cho con, học phí, sinh hoạt trong nhà... tôi đều lo. Tiền chồng làm được thì mang đi tiết kiệm, nhà đang ở là ba mẹ tôi cho, điện nước ba mẹ tôi đóng, chỉ có tiền mạng và nước là chồng tôi trả. Biết hoàn cảnh như vậy mà chú chồng còn nói những lời không hợp lý khiến tôi rất tổn thương. Sau chuyện đó, chồng tôi còn nhắn tin bảo chú xóa hết tin nhắn.
Rồi đến lúc xây dãy trọ, chồng nhờ ba mẹ chồng là thợ xây, đứng ra thi công. Việc thanh toán diễn ra theo từng đợt, theo biên lai vật liệu, tiền công được gửi hàng tháng. Sau khi hoàn thành, tưởng mọi chuyện đã xong thì bất ngờ vài tháng sau lại phát sinh một biên lai vật liệu chưa thanh toán. Chồng tôi ban đầu cũng bất ngờ, rồi nói thôi kệ, trả nốt lần này nữa là hết. Tôi thương chồng nên đồng ý thanh toán. Tuy nhiên, hai năm sau, phía gia đình chồng lại nói chúng tôi còn nợ tiền vật liệu. Tôi hỏi rõ ngày giờ vì có ghi sổ và có thể tra lịch sử giao dịch ngân hàng để đối chiếu, không ai đưa ra được thời điểm rõ ràng, chỉ nói mơ hồ. Vì vậy, tôi không đồng ý chi thêm. Chồng tôi im lặng, chỉ bảo tôi chuyển khoản cho xong.
Sau đó, lại tới chuyện cô ruột của chồng. Cô lấy chồng ban đầu siêng năng nhưng về sau nghiện cờ bạc, đánh đề. Một ngày, chú mượn tiền của chồng tôi rồi khất lần mãi không trả. Thậm chí, ông còn đem xe của cô đi bán. Vì thấy cô khổ, có hai con nhỏ, tôi thương nên cho cô mượn xe của nhà tôi (vì nhà tôi dư xe) để cô đưa đón con và đi buôn bán. Vậy mà cô lại đưa xe đó cho chồng cô mang đi cầm cố, không nói với vợ chồng tôi nửa lời. Tôi bảo chồng tôi yêu cầu chú trả lại thì chú hẹn lòng vòng, cuối cùng bảo: "Cứ báo công an nếu thích", nhất quyết không nói địa chỉ tiệm cầm.
Quá tức giận, tôi đi làm về liền chạy qua nhà cô để hỏi cho ra lẽ. Khi hỏi lý do vì sao cô để xe tôi bị mang đi cầm, cô nói trống không, vô trách nhiệm: "Hỏi chú ấy đi". Tôi tức bảo: "Con cho cô mượn chứ đâu cho chú, sao cô đẩy trách nhiệm qua người khác"? Cô quay sang trừng mắt hỏi ngược: "Giờ mày muốn gì"? Tôi chỉ nói: "Con muốn lấy lại xe". Cô đáp kiểu bất cần: "Tao không mượn mày, tao mượn chồng mày". Tôi tức, đáp lại: "Tôi không cho, sao anh ấy lại dám cho". Cô nổi nóng, mắng tôi không đủ tư cách làm cháu dâu, không chấp nhận tôi. Tôi cũng nói thẳng: "Tôi cần chồng tôi, không cần cô chấp nhận".
Sau đó cô chửi rủa, còn dọa kêu chồng tôi bỏ tôi. Tôi cũng không giữ được bình tĩnh, phản ứng lại bằng lời lẽ gay gắt. Chồng tôi không nói gì, mặc cho tôi và cô chửi nhau qua lại. Tôi nghĩ chỉ cần chồng hoặc cô nói một câu có trách nhiệm thì đã không xảy ra chuyện. Nhưng không, cô còn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Không dừng lại ở đó, cô còn nhắc tới chuyện nhà trọ, bảo vợ chồng tôi phải dỡ trọ, trả lại đất. Vì đất lúc đầu nhà chồng chia ngang, nhưng sau này tách sổ thì phát hiện nhà nước chia dọc. Tôi có hỏi chồng có sao không thì anh bảo "không sao, nhà anh không xấu tính vậy đâu", thực tế lại không như vậy.
Rồi cô đổ vấy chuyện tiền trọ cho tôi, trong khi tiền đó chồng tôi tiết kiệm, tôi không hề đụng vào. Tôi không thể tôn trọng một người nói chuyện ngang ngược như vậy. Càng bức xúc hơn khi nhà có chuyện, chồng lại luôn đổ cho tôi, không hề đứng ra bảo vệ vợ.
Sau vụ việc, tôi và chồng cãi nhau. Anh bảo tôi ép anh và gây khó cho cô. Tôi chỉ mong một câu nói công bằng, nhưng đổi lại là sự bênh vực vô lý. Cô còn nói thử tôi với vài triệu đồng, xem tôi phản ứng thế nào. Tôi đáp lại: "Cô thử xong thì trả xe con đi, đừng làm như cô là tổng tài vậy", cô xông vào đánh tôi. Chồng và mấy người khác phải can. Sau cùng, cô vẫn đuổi tôi ra khỏi nhà, chửi cả ba mẹ tôi. Tôi cũng nóng nảy, đáp lại, cãi nhau to. Tôi biết mình hỗn, nhưng giá như cô có một lời nói tử tế thì mọi chuyện đâu đến nỗi.
Chồng sau đó gọi về kể với ba mẹ chồng để mong được giải quyết, nhưng ông bà chỉ nói: "Kệ đi, chắc cô quẫn trí". Tôi thấy nếu thực sự quẫn trí thì làm sao còn biết đòi đất, dọa phá phòng trọ? Mọi người trong nhà cứ bênh nhau và nói "kệ". Nhưng tôi không hiểu, "kệ" là sao, khi tài sản của vợ chồng là công sức chúng tôi làm ra. Giờ đây tôi rất mệt mỏi và tổn thương, không biết phải cư xử thế nào với chồng và gia đình chồng nữa. Mong nhận được chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.
Hồng Hạnh