Tôi từng nghĩ tới việc gửi tiết kiệm vàng ở ngân hàng cho an toàn, nhưng rồi tìm hiểu thì biết, giờ các ngân hàng không còn nhận gửi tiết kiệm bằng vàng nữa.
Cuối năm ngoái, tôi đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm trước hạn. Nhân viên hỏi tôi có muốn gửi kỳ hạn mới không, tôi lắc đầu. Khi ấy, lãi suất chỉ quanh 5–6%/năm, thấp hơn nhiều so với thời điểm vài năm trước. Trong khi đó, giá vàng đang có xu hướng liên tục tăng. Từ 75 triệu lên 80, rồi 85 triệu/lượng. Tôi nghĩ: “Vàng đang lên, giữ tiền trong ngân hàng chẳng để làm gì. Mua vài cây coi như tích trữ.”
Vậy là tôi âm thầm đi mua vàng, không nói với ai, kể cả người thân. Lần đầu, tôi mua 3 cây vàng nhẫn trơn loại 9999. Về đến nhà, tôi cẩn thận gói từng miếng trong túi vải, cất kỹ trong két. Rồi tháng nào có dư chút tiền, tôi lại lặng lẽ ra tiệm vàng, mua thêm vài chỉ, gom dần dần. Sau nửa năm, tổng cộng tôi đã có hơn 4 cây rưỡi vàng, tất cả đều được giấu kỹ, chỉ mình tôi biết.
Mỗi lần nhìn giá vàng cập nhật trên điện thoại, tôi thấy vui. Vàng cứ tăng, hết 100 rồi 120, đến đầu tháng 11 thì vượt 150 triệu/lượng. Tính ra, tài sản của tôi đã tăng thêm hàng trăm triệu đồng. Nếu vẫn gửi tiết kiệm, có lẽ tôi chỉ nhận về vài chục triệu tiền lãi mỗi năm. Tôi tự thấy mình may mắn, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng chuyển thành lo âu.
Càng nhiều vàng, tôi càng sợ. Mỗi khi ra ngoài lâu, tôi luôn nghĩ đến két sắt trong phòng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi lại kiểm tra khóa, thậm chí đổi chỗ giấu chìa. Tôi sống trong trạng thái cảnh giác, chỉ sợ một ai đó tình cờ biết chuyện. Tôi cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng mỗi khi có ai hỏi han: “Dạo này đầu tư gì mà thấy vui thế?”, tôi lại giật mình, sợ lỡ lời.
Tôi không dám nói với hàng xóm, không chia sẻ với bạn bè. Thậm chí khi mang vàng đi mua thêm, tôi chọn tiệm ở khu khác, không mua ở cùng một chỗ để tránh bị nhớ mặt. Cảm giác như đang làm điều gì bí mật. Nhưng lạ thay, càng cẩn thận, tôi càng thấy bất an.
Tôi từng nghĩ cất vàng trong két là an toàn. Nhưng khi đọc tin trộm đột nhập, cháy nhà, hay những vụ mất tài sản do chủ quên chỗ giấu, tôi bắt đầu hoang mang. Cảm giác ấy khiến tôi hiểu, sở hữu một thứ giá trị lớn không hẳn là niềm vui, mà còn là cả gánh nặng.
Tôi từng nghĩ tới việc gửi vàng ở ngân hàng cho an toàn, nhưng rồi tìm hiểu thì biết, giờ các ngân hàng không còn nhận gửi tiết kiệm bằng vàng nữa. Một số nơi có dịch vụ giữ hộ, nhưng phải trả phí, và dĩ nhiên, sẽ chẳng có đồng lãi nào. Khác hẳn gửi tiết kiệm, tiền gửi vừa có lãi, vừa an tâm, không lo cướp, không sợ cháy. Cất giữ một vài chỉ vàng chẳng sao, nhưng khi số lượng lên đến vài cây, cảm giác sẽ khác hẳn.
Giờ đây, khi nhìn giá vàng vẫn ở vùng đỉnh, tôi bắt đầu suy nghĩ khác. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu dịch vụ giữ hộ vàng của ngân hàng dù phải trả phí, nhưng đổi lại là sự an tâm. Cũng có thể tôi sẽ bán bớt, chốt lời một phần, vì sau chu kỳ tăng dài như thế này, ai biết được liệu vàng còn đi tiếp hay sẽ quay đầu? Có những khoản lãi không cần “giữ mãi”, bởi đôi khi, bán bớt vàng cũng là cách giữ lấy bình yên.
(*) Theo chia sẻ của nhà đầu tư ẩn danh.















