Mười năm trước, đây là nơi đầu tiên ở TP HCM được đề xuất xây hồ ngầm. Công trình chống ngập được xem hiện đại nhất thành phố lúc đó sắp khởi công phải dừng lại do vấp phải phản ứng của chính quyền địa phương.
Với diện tích 2.000 m², dung tích 10.000 m³, dự kiến xây dựng ngay bên dưới công viên Bàu Cát (quận Tân Bình cũ), hồ ngầm này được cho sẽ giải quyết ngập cho khu vực rộng 124 ha quanh đó. Song, theo UBND quận Tân Bình lúc bấy giờ, việc đầu tư 50 tỷ đồng để xây hồ ngầm là không cần thiết: "Các điểm ngập trước đây ở địa bàn quận đã được xóa, hiện cũng chưa thấy phát sinh điểm ngập mới. Do đó, việc xây dựng hồ ngầm với kinh phí lớn sẽ gây lãng phí...".
Và từ năm 2015 đến nay, dù không có hồ ngầm, khu Bàu Cát hiếm khi xảy ra ngập mưa.
Một dự án chống ngập khác cũng từng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía người thụ hưởng. Đó là dự án cải tạo rạch Ông Búp (quận Bình Tân cũ) có tổng mức đầu tư hơn 224 tỷ đồng. Dự án này được phê duyệt phải hoàn tất trong năm 2007. Thế nhưng, hai năm sau, công trình vẫn chưa thể khởi công.
Theo diễn biến câu chuyện, nhiều hộ dân trong khu vực dự án không đồng tình về quy mô cũng như nhiều vấn đề kỹ thuật của công trình nên đã làm đơn khiếu kiện. "Nếu sai, tôi dám đem cả tài sản của mình ra cược!", một người dân địa phương tự tin nói với tôi như thế khi tìm đến tòa soạn, gửi đơn.
Sau đó, UBND TP HCM giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM thành lập hội đồng phản biện lần hai. Kết quả, ý kiến của những người dân bình thường ở địa phương lại xác đáng hơn tính toán của các chuyên gia. Vì thế, dự án phải thay đổi quy mô và một số phương án kỹ thuật mới được thực hiện tiếp.
Những câu chuyện tôi gặp cho thấy, chống ngập từ thực tế đến dự án - công trình đôi khi có những khoảng chênh nhau rất lớn. Công trình càng lớn, hiệu quả càng khó xác định. Có những dự án tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng, sau khi hoàn thành đường vẫn ngập. Có nhiều nơi đường nâng cao hết ngập nhưng nước lại dồn vào hẻm, nhà thành hầm sâu, người dân ca thán...
Trên lý thuyết, tình trạng ngập nước ở TP HCM cơ bản được giải quyết bởi hai nhóm công trình chống ngập "vòng ngoài" và "vòng trong". Dễ hình dung, các dự án chống ngập theo quy hoạch thủy lợi (thường gọi tắt là Quy hoạch 1547) có nhiệm vụ chống ngập triều và lũ bên ngoài TP HCM, gồm các cống kiểm soát triều ở cửa sông và kênh rạch lớn cùng với hệ thống đê bao, bờ kè dọc sông - kênh - rạch.
Còn lại, bên trong nội đô là các dự án thực hiện theo quy hoạch thoát nước mưa (gọi tắt là Quy hoạch 752) như xây dựng các tuyến cống thoát nước mới, nâng cấp các tuyến thoát nước cũ... Khi mưa xuống, nước được thu gom vào cống, chảy ra kênh rạch rồi đổ ra sông, thông ra biển. Còn những lúc triều dâng, hệ thống cống kiểm soát triều cùng đê bao - bờ kè sẽ ngăn không cho nước xâm nhập nội đô gây ngập. Trong tình huống mưa lớn gặp triều cường, nước không chảy ra được thì có hệ thống trạm bơm chống ngập.
Lý thuyết là vậy nhưng thực tế mỗi nơi mỗi khác. Đơn cử như "khu nhà giàu" Thảo Điền, dọc sông đã có đê bao, có trạm bơm, bên trong các dự án thoát nước lớn cũng đã hoàn thành, nhưng cứ mưa lớn là đường lại thành sông.
Một điểm ngập triền miên khác là khu vực quanh chợ Thủ Đức. Từ 10 năm trước, tôi đã nhiều lần nhìn thấy cảnh mưa lớn nước chảy ào ào như thác đổ, cuốn trôi cả xe cộ. Đến nay, dù đã thực hiện nhiều công trình chống ngập, cảnh tượng trên vẫn chưa được giải quyết.
Mới đây, cơ quan quản lý hạ tầng dự tính đầu tư 178 tỷ đồng để xây một hồ ngầm dưới sân bóng đá với dung tích 13.000 m³ để chống ngập cho khu vực trên. Trước đó, từ năm 2017, ở đây đã có một hồ ngầm chống ngập được xem là dự án thí điểm bằng mô hình hồ điều tiết.
Theo quy hoạch, TP HCM cần đầu tư xây dựng hơn 100 hồ điều tiết để chống ngập. Tuy nhiên, hầu hết dự án đều khó thực hiện trong điều kiện quỹ đất ngày càng khan hiếm, phương án dẫn nước về hồ không dễ. Đó là chưa kể nước thải và nước mưa ở TP HCM cùng thoát chung vào một cống nên hồ chứa có nguy cơ ô nhiễm rất cao.
Lấy mốc TP HCM thành lập Trung tâm Chống ngập, từ năm 2008 đến nay, chỉ tính các dự án lớn đã có hơn 60.000 tỷ đồng được chi cho chống ngập, và dự kiến còn cần thêm những khoản tiền khổng lồ nữa. Chống ngập giống như một "vòng xoay đầu tư", không biết khi nào kết thúc.
Một lần, khi đến tham quan Nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng (ở huyện Bình Chánh cũ), tôi ngạc nhiên khi thấy trong hồ chứa nước sau cùng - dù đã qua xử lý - vẫn còn rất nhiều vụn rác nhỏ li ti. Từ những mảnh rác này, tôi truy ngược về những tuyến đường ở trung tâm thành phố, nhiều điều bất hợp lý về chống ngập đã lộ ra.
Dễ phát hiện nhất là miệng thu nước trên các trục đường được thiết kế hở, không có lưới chắn nên khi trời nắng thì mùi hôi bốc lên nồng nặc, mưa xuống thì rác dồn về lấp bít. Thậm chí ở một số nơi, người dân bít miệng cống để ngăn mùi.
Mặt khác, do tốc độ bê tông hóa tăng cao, khi mưa xuống, nước dồn hết ra đường với lực chảy mạnh nên cuốn theo rất nhiều rác và bùn đất, chắn bít miệng cống, lòng cống, dẫn đến ngập đường.
Tình trạng trong cống luôn có rác và bùn đất không chỉ gây ngập nặng mà còn tiêu tốn một khoản tiền lớn trong ngân sách nhà nước để thực hiện công tác duy tu, nạo vét.
Mỗi khi xảy ra ngập, nguyên nhân thường được cơ quan quản lý giải thích là do mưa lớn vượt tần suất thiết kế của cống (lượng nước dồn về lớn hơn tiết diện cống). Tuy nhiên, lượng mưa ở TP HCM không đều - quận này mưa to, quận kia mưa nhỏ. Không ít lần tôi phát hiện có tình trạng đường phố bị ngập nhưng ngoài kênh nước lại thấp, nhiều nơi bị tắc nghẽn, nước từ cống trào ngược lên đường...
Mấy năm trước, một đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM đề xuất "dùng lu chống ngập" và ý kiến này bị phản ứng, mỉa mai. Nhưng nếu đặt trong chuỗi phương án giữ lại nước mưa để góp sức chống ngập, cái lu là vật rất dễ hình dung. Chỉ cần 50.000 cái lu (bể trữ nước) 200 lít là đã bằng cái hồ ngầm cỡ to 10.000 m³.
Nếu phải chọn giữa những công trình chống ngập tốn kém mà hiệu quả không rõ ràng, tôi thà sắm một cái lu.
Trung Thanh