Hành trình 48 năm làm chứng nhận liệt sĩ cho người điện báo viên

"Bạn tôi hy sinh trong trận càn của Pháp năm 1953 nhưng tháng 7/2023 mới được công nhận liệt sĩ", ông Nguyễn Bá, nguyên Tổng giám đốc, Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) nói. "70 năm là quãng thời gian rất dài, hành trình gian nan nhưng cả tôi và gia đình ông Vinh đều không có ý định bỏ cuộc".
Hành trình ấy bắt đầu từ năm 1950, chàng thanh niên 17 tuổi Nguyễn Bá từ Bình Dương xung phong vào rừng U Minh (Cà Mau) nhập học trường trung học kháng chiến. Đây là nơi Xứ ủy Nam Bộ mở trường đào tạo cán bộ. Trong số hàng trăm học sinh các tỉnh miền Nam, ông Bá gặp và thân với Trang Hồng Vinh, chàng trai bằng tuổi, quê Trà Vinh. "Vinh hiền lành, có tài vẽ báo tường, sống tình cảm lại hợp tính cách nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết", ông Bá nhớ lại.
Sau các khóa học lý luận, quân sự cơ bản, hai ông cùng 50 người khác được chọn đào tạo cấp tốc về vô tuyến điện. Lớp học do Bộ Tư lệnh Khu 9 tổ chức nhằm bổ sung lực lượng thông tin liên lạc cho chiến trường.
Năm 1951, 9 điện báo viên được cử lên miền Đông Nam Bộ chi viện cho Quân khu 7. Ông Bá được phân công về đài vô tuyến điện của Bí thư Xứ ủy Nam Bộ Lê Duẩn. Ông Vinh công tác tại đài vô tuyến điện ở Hóc Môn, thuộc tỉnh đội Gia Định Ninh (Gia Định và Tây Ninh). Dù cách xa hàng trăm cây số, hai người bạn vẫn giữ liên lạc qua sóng điện đài hoặc hỏi thăm tin tức của nhau qua đồng đội.
"Chúng tôi nhận và truyền đi hàng nghìn bức điện mật mỗi ngày, nhưng bức điện báo tin Vinh hy sinh tôi không thể quên", ông Bá kể.
Ngày 21/7/1953, điện báo viên Trang Hồng Vinh cùng hai đồng đội Lâm Hùng Vỹ và Nguyễn Ngọc Quý được cử đi đón một đoàn cán bộ quan trọng. Đến ấp Lồ Ô, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương họ bị máy bay Pháp phát hiện, truy sát.
Ba người tìm được một căn hầm nhưng diện tích chỉ đủ cho hai người. Trong khoảnh khắc sinh tử, là chỉ huy, Trang Hồng Vinh đẩy đồng đội xuống còn mình ở lại che chắn miệng hầm. Ông hy sinh tại chỗ.
Nhận tin dữ về bạn, ông Nguyễn Bá lập lời hứa: "Hòa bình lập lại, nếu còn sống, tôi sẽ về Trà Vinh thắp cho Vinh nén hương, báo với mẹ bạn rằng bà có một người con anh hùng".
Sau Hiệp định Geneve năm 1954, ông Bá tập kết ra Bắc, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, sau đó được cử đi học ở Liên Xô. Giữa năm 1975, khi đất nước đã thống nhất, ông về thăm quê Bình Dương bắt đầu dò hỏi tin tức gia đình bạn.
Nhưng thông tin duy nhất ông có là "Trang Hồng Vinh, quê Trà Vinh". Đồng đội cũ người còn người mất, không ai biết thêm chi tiết. Cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt.
Năm 1980, ông Bá về công tác ở Bưu điện TP HCM và nối lại hành trình tìm bạn. Ông hỏi thăm khắp nơi, từ những người trong ngành bưu điện ở Trà Vinh đến công an tỉnh, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
"Điện báo viên chúng tôi hoạt động bí mật, chia thành nhiều đài nhỏ, ít người biết về nhau nên việc tìm kiếm càng khó khăn", ông giải thích.
Cùng lúc đó, ở xã Mỹ Long, Trà Vinh, bà Hồ Thị Thảo cũng mòn mỏi đi tìm con và xin công nhận liệt sĩ nhưng không thành. Gia đình bà có chồng, con trai, con rể đều là liệt sĩ. Riêng cậu con trai út Trang Hồng Vinh thoát ly từ sớm, hoạt động bí mật nên không có giấy tờ gì lưu lại.
Năm 1977, bà Thảo qua đời. Hành trình đề nghị công nhận liệt sĩ Trang Hồng Vinh truyền lại cho con gái Trang Thị Thủy Châu, chị gái ông Vinh. Năm 2012, bà Châu cũng mất sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng. Trách nhiệm lại được trao cho con gái Huỳnh Thị Thủy Tiên.
Bà Tiên (nay 75 tuổi) kể đã gõ cửa nhiều nơi, nhưng tất cả những gì được cung cấp đều rất mơ hồ: Ông Trang Hồng Vinh là điện báo viên, hoạt động bí mật ở miền Đông Nam Bộ.
"Lúc đó tôi nản lắm, định bỏ cuộc nhưng nghĩ đến mong mỏi của bà ngoại và mẹ, tôi lại cố gắng, chỉ hy vọng một ngày nào đó tìm được với đồng đội của cậu", bà Tiên nói.
Phép màu đến vào một đêm đầu năm 2015. Hơn 10h đêm, ông Nguyễn Bá nhận được cuộc gọi từ một người bạn cùng ngành. Ông Lê Văn Hoanh (tên thường gọi Sáu Kèn) hỏi ngắn gọn: "Ông có biết ai tên Trang Hồng Vinh không? Có người nhà đang tìm".
Ông Bá nhớ đêm đó mình đã khóc rất nhiều. "40 năm tìm kiếm, cuối cùng cũng có kết quả", ông nói.
Trong cuộc gặp mặt với gia đình người bạn quá cố, ông Bá nghe kể hành trình xin công nhận liệt sĩ đầy gian nan của họ. Ông viết ngay một bản xác nhận chi tiết quá trình công tác và sự hy sinh của ông Vinh để gia đình nộp cho cơ quan chức năng. Ông là nhân chứng duy nhất còn lại.
Nhưng hồ sơ vẫn bị tắc. Những người phụ trách các đài năm xưa đều đã mất, không còn ai đối chứng. Nỗ lực của ông Bá cùng sự giúp sức của nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Võ Thị Dung và nguyên Phó Giám đốc Bưu điện TP HCM Võ Hòa Bình tại Bộ Tư lệnh thành phố cùng nhiều đơn vị khác đều không mang lại kết quả.
Năm 2020, sức khỏe ông Nguyễn Bá yếu dần. Ông Võ Hòa Bình khuyên bạn nên "đến trước bàn thờ chiến sĩ Trang Hồng Vinh tạ lỗi, vì chúng ta đã cố gắng hết sức".
Nhưng ông Bá lắc đầu: "Sự hy sinh của bạn quá lớn lao. Nếu không làm được, tôi chết không nhắm mắt".
Bước ngoặt đến vào tháng 8/2022. Ông Bá biết tin Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông khi ấy là ông Nguyễn Mạnh Hùng (nay là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) có buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí của ngành bưu điện tại TP HCM. Vừa từ Singapore trở về sau một ca phẫu thuật nặng, không thể đi lại, ông nhờ người đẩy xe lăn đến. Với ông, đây là cơ hội cuối cùng.
Nghe câu chuyện về lời thề và hành trình gần 70 năm tìm cách công nhận liệt sĩ cho bạn của ông Bá, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói: "Chúng ta sẽ làm mọi cách để công nhận xứng đáng cho những người lính thông tin đã hy sinh".
Lời nói đó đã mở ra hy vọng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vào cuộc, thu thập đầy đủ bằng chứng, xác thực thông tin. Trên cơ sở đó, ngày 5/7/2023, Bộ trưởng ký Giấy chứng nhận hy sinh cho điện báo viên Trang Hồng Vinh. Đây là căn cứ quan trọng để trình Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 19/7/2023, Thủ tướng ký Quyết định cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Trang Hồng Vinh. Hai ngày sau, đúng 70 năm sau ngày ông hy sinh, lễ đón nhận bằng được tổ chức trang trọng.
Trong buổi lễ, bà Huỳnh Thị Thủy Tiên không kiềm được nước mắt. "Hành trình này giống như một kỳ tích. Nếu không có sự góp sức của mọi người, có lẽ cậu tôi mãi là một người lính vô danh", bà nói.
Với ông Nguyễn Bá, lời thề năm xưa đã trọn vẹn.
"Nhờ ý chí không bỏ cuộc của tất cả chúng tôi, tấm bằng 'Tổ quốc ghi công' là sự ghi nhận xứng đáng dành cho người bạn Trang Hồng Vinh của tôi sau 70 năm", ông nói.
Ngọc Ngân - Quỳnh Nguyễn