Gia cảnh khốn khó, nữ sinh đành gác lại giấc mơ đại học

Mẹ bị tâm thần, ông bà ngoại già yếu, nữ sinh Phan Thị Mến ở thôn Gia Trị, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ đại học để lo chuyện mưu sinh.
Gia đình khốn khổ
Đã vài năm kể từ ngày bị tai biến, ông Phan Thanh Liêm (72 tuổi, ông ngoại của Mến) chẳng thể đi lại, nói năng bình thường. Điều ông day dứt nhất là sau khi mình đổ bệnh, gia đình mấy miệng ăn chẳng còn ai gánh vác.
Ông Liêm có 4 người con, 1 người mất sớm, 2 người khác đi làm ở xa. Người còn ở nhà là chị Phan Thị Mỹ Trang (44 tuổi) mắc bệnh tâm thần. Khi bình thường, chị lầm lũi như kẻ mất hồn. Lúc trái tính, chị la hét, chửi bới, đập phá đồ đạc. Chị Trang suốt ngày quẩn quanh bên gốc dừa. Công việc duy nhất chị có thể làm được là tước xương dừa làm chổi. Nói là làm việc nhưng cả ngày chị mới tước được 1 nắm xương dừa, đổi được vài đồng mua mắm muối. Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi thì một tai họa lại bất ngờ ập đến. Trong cơn điên dại, chị bị một kẻ xấu xâm hại. Con gái gặp nạn, lòng ông Liêm đau như cắt…
Ngày chị Trang sinh con, cả gia đình đều vui mừng, hạnh phúc bởi mẹ tròn con vuông. Phan Thị Mến, là cái tên ông Liêm đặt, như tình yêu thương của mình dành cho cháu gái. Mến lớn lên trong vòng tay gầy guộc của ông bà ngoại, còn mẹ thì lơ ngơ, khi tỉnh khi mê.
Nhà có 2 sào ruộng, vợ ông Liêm trồng 2 vụ lúa cũng chỉ đủ ăn trong nhà. Còn ông Liêm thì làm phụ hồ, số tiền kiếm được cũng chỉ đủ cả gia đình đắp đổi qua ngày. Thế mà cái khó lại càng khốn khó hơn, 2 năm trước, tai họa bỗng ập đến khi trong lúc phụ hồ, ông Liêm bất ngờ bị tai biến. Người đàn ông 70 tuổi gục xuống, như tia hy vọng cuối cùng vụt tắt đối với gia đình nhỏ bé ấy.
"Sau 3 tháng, tôi xuất viện, mạng thì giữ được nhưng miếng đất thì phải bán đi gán nợ cho người ta. Bản thân tôi giờ cũng chẳng làm được việc gì. Thương con, thương cháu nhưng không biết làm cách nào nữa cả", ông Liêm ngậm ngùi.
Đành gác giấc mơ đại học
Chỉ cao gần 1,5 m và nặng 34 kg, nên dù đã 18 tuổi nhưng trông Mến gầy gò, nhỏ nhắn như một học sinh cấp 2. Ấy vậy mà cuộc đời nghiệt ngã đang đặt lên vai cô bé trách nhiệm chăm sóc gia đình với người mẹ mắc bệnh tâm thần và ông bà ngoại già yếu.
Mến hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh éo le của gia đình mình. Nguồn sống ít ỏi của cả nhà đều trông chờ vào đôi vai của ông ngoại. Giờ đây, sau cơn tai biến, ông chỉ có thể ngồi một chỗ. Bà ngoại năm nay cũng đã 71 tuổi, sức khỏe yếu nên không còn làm thuê được nữa, kiếm miếng ăn qua ngày cũng đã quá khó khăn.
Gia cảnh khốn khó như vậy, nhưng Mến chưa bao giờ thôi cố gắng, luôn phấn đấu nỗ lực vươn lên. 12 năm phổ thông, em đều là học sinh khá giỏi của trường. Rồi Mến trúng tuyển vào Trường đại học Kinh tế - kỹ thuật Bình Dương với chuyên ngành Quản trị văn phòng. Do gia cảnh quá khó khăn, không đủ đáp ứng chi phí, Mến đành gác lại ước mơ vào đại học để tìm con đường khác gánh vác gia đình. "Ông bà ngoại đã già yếu lại bệnh tật, nên em không thể tiếp tục yên tâm học tập. Vừa rồi các cô chú ở xã hướng dẫn em làm thủ tục học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động. Cố gắng học vài tháng nữa nếu đạt em sẽ có thể đi làm kiếm tiền gửi về chăm sóc gia đình. Thế nhưng điều khiến em lo lắng nhất lúc này là nếu đi xuất khẩu lao động sẽ tiêu tốn khoảng 100 triệu đồng. Đây là một số tiền quá lớn đối với gia đình em", Mến tâm sự.
Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Hoài Ân, cho biết: "Gia đình em Phan Thị Mến thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Trước đây địa phương cũng đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà tình thương cho 2 mẹ con em Mến. Địa phương rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình em Mến vượt qua cảnh khốn khó".