Nỗi đau của người mẹ nghèo khó

Trong căn nhà cấp 4 nhỏ nằm dưới chân núi Võ ở thôn Xuân Yên Tây, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi (trước đây thuộc xã Bình Hiệp, H.Bình Sơn), bà Lê Thị Thiện (43 tuổi) đang từng ngày gồng gánh một gia đình kiệt quệ vì bệnh tật.
CHỒNG NẰM MỘT CHỖ, CON BỆNH SUỐT ĐỜI
Một mình bà đang chăm sóc chồng mắc bệnh ung thư, con gái bị bại não bẩm sinh và con trai mắc chứng động kinh. Gánh nặng quá lớn đang dồn trên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ đã không còn nước mắt để khóc.
Ngồi bệt xuống sàn nhà bên chiếc giường bệnh của chồng, bà Thiện nghẹn ngào kể lại những ngày tháng tưởng chừng không thể vượt qua. Bà kết hôn với ông Huỳnh Tấn Nhiều (48 tuổi, tên thường gọi là Hòa) cách đây gần 20 năm. Những ngày đầu, dù khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng làm ăn, mong ước một gia đình ấm no.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đứa con đầu lòng là bé Huỳnh Thị Kiều My, sinh ra đã mắc bệnh bại não bẩm sinh. Gần 17 năm qua, cháu My vẫn không thể tự ăn, tự nói hay tự làm bất kỳ sinh hoạt nào, tất cả đều nhờ bàn tay chăm sóc của mẹ. "Cháu như một đứa trẻ sơ sinh. Mỗi lần cháu đau là lại khóc, mà tôi thì chỉ biết ôm con, không thể làm gì hơn…", bà Thiện nói, giọng lạc đi.
Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Vài năm trước, đứa con trai út của vợ chồng bà Thiện là Huỳnh Nhân Tài (13 tuổi) sau một trận sốt cao đã phát bệnh. Từ những cơn co giật, mất kiểm soát hành vi, bác sĩ chẩn đoán cháu mắc chứng động kinh nặng. "Cháu la hét, đập phá, nhiều lúc bỏ đi lang thang ngoài đường, tôi không dám rời mắt một giây…", bà Thiện kể.
Nhưng đỉnh điểm của bi kịch là khi 3 năm trước, ông Huỳnh Tấn Nhiều, trụ cột cuối cùng của gia đình, bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn muộn. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là lao động chính, ông Nhiều giờ chỉ còn da bọc xương, thở khó nhọc, nằm liệt giường. Do bệnh nặng, ông Nhiều đã qua đời vào tối ngày 3.8 vừa qua.
MỘT MÌNH LO TOAN, SỨC CÙNG LỰC TẬN
Trước đây, bà Thiện buôn bán nhỏ để nuôi cả nhà. Nhưng từ ngày chồng nằm một chỗ, hai con đều cần người chăm sóc, bà đành bỏ việc, ở nhà lo cơm nước, thuốc men.
Vì không thể xoay xở nổi cả ba người bệnh, bà đành nén lòng đưa con trai út vào một trại giáo dưỡng tại TP.HCM để cháu được chăm sóc và điều trị tốt hơn. "Đêm nào tôi cũng thức đến 1 - 2 giờ sáng, nghe chồng thở khó, con gái trở mình khóc, lòng đau như cắt. Nhiều lúc tôi muốn gục xuống, nhưng nghĩ nếu tôi không đứng vững thì cả nhà biết trông vào ai...", bà Thiện nghẹn ngào.
Căn nhà cấp 4 của bà Thiện chẳng còn vật dụng nào đáng giá. Chiếc giường nhỏ, đủ cho chồng nằm đặt ở một góc, sát bên là nơi ngủ của con gái, mọi sinh hoạt gói gọn trong không gian chưa đầy 30 m². Thuốc men, gạo mắm được xếp vội trong những chiếc rổ nhựa, thùng xốp. Bữa cơm gia đình chỉ là cơm trắng chan nước tương.
Biết hoàn cảnh của bà Thiện, chính quyền thôn Xuân Yên Tây và các đoàn thể đã đứng ra kêu gọi quyên góp. "Hội viên phụ nữ trong thôn thường góp gạo, góp tiền lẻ, có khi sang phụ chị nấu cháo, tắm rửa cho con. Nhưng tình hình vẫn quá ngặt nghèo, chị Thiện rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng", bà Nguyễn Thị Kiều, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, chia sẻ.
Gia đình bà Thiện đang rất cần những tấm lòng thiện nguyện sẵn lòng sẻ chia một phần yêu thương.