Gặp lại tác giả bài thơ một thời 'gây bão'

TP - Tròn 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi có dịp ngồi trò chuyện với bà Phạm Thị Xuân Khải, tác giả bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” từng gây bão dư luận giai đoạn trước thềm Đổi mới, và trở thành một phần lịch sử của Tiền Phong.
Một cuộc trò chuyện hiếm hoi, giữa tháng 6 Quy Nhơn đầy nắng gió, đã mở ra nhiều hơn những trang thơ: là ký ức, là nỗi niềm, là sự bền bỉ kỳ lạ của một con người - bà Phạm Thị Xuân Khải.
Vẫn làm thơ
Có lẽ không cần nhắc lại lịch sử ra đời và những câu chuyện rất dài phía sau bài thơ gây chấn động đăng báo Tiền Phong số ra ngày 25/3/1986 ấy. Bạn đọc chỉ cần lên mạng gõ bốn chữ “Mùa xuân nhớ Bác” là sẽ tường tận mọi nhẽ.
![]() |
Tác giả bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác”, bà Phạm Thị Xuân Khải. Ảnh: NVCC |
Nay ở cái tuổi 78, bà Khải vẫn giữ nguyên vẻ cứng cỏi và mạnh mẽ trong từng câu nói, giọng trong veo. Mái tóc đen, đôi mắt bà vẫn sáng rực, đặc biệt là khi kể về ký ức sáng tác bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác”. Bà bảo rằng, không muốn nhắc lại nhiều. Nhưng tôi biết, sau lời giản dị ấy là cả một khối kỷ niệm sâu nặng, một thời đầy “bão dông” mà bà đã can đảm bước qua.
Dù cuộc sống không còn khó khăn, con cái cũng đã thành đạt, nhưng bà Khải vẫn chọn cho mình một cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào ai. Bà hiện đang sống một mình, trong một căn nhà thuê giữa lòng phố biển Quy Nhơn, nhưng ít ai biết tới và bà cũng không muốn ai biết.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, ngay từ nhỏ, bà Khải được rèn giũa tính tự lập và nề nếp kỷ cương. “Việc gì cũng vậy, trước khi làm tôi đều có một kế hoạch trước, chẳng phải tùy hứng lên mà làm. Ngay cả trò chuyện với cháu (PV)”, bà nói.
Bà kể, nhiều người còn không biết bà làm thơ. Ngay từ nhỏ bà đã có tình yêu với thơ ca và đã làm thơ từ rất sớm. “Gia đình có sáu chị em, nhưng chỉ có tôi là mê thơ. Có lẽ do gen của ông nội và cha”, bà kể rồi cười nhẹ. Bà vẫn viết đều đặn. “Nhiều người biết tôi thì hỏi còn làm thơ không? Tôi vẫn làm, nhưng giữ cho riêng mình”. Bà nói rồi tặng tôi một tập gồm 39 bài được bà chọn lọc ra từ rất nhiều bài do bà sáng tác, tất cả được gõ máy tính sạch sẽ, chỉn chu.
![]() |
Bà Phạm Thị Xuân Khải với PV Tiền Phong tại Bình Định nhân kỷ niệm 70 năm thành lập báo Tiền Phong. Ảnh: Hồng Vĩnh |
Không gục ngã
Qua câu chuyện với bà, điều đọng lại trong tôi, đó là bà không chỉ là một người của chữ nghĩa mà còn mang mẫu số chung của mọi người phụ nữ Việt Nam. Thời gian khó, từ công việc nhà nước đến chăm lo cho gia đình, một mình bà gánh vác mọi thứ. Bà thừa nhận, từng phải làm cha, làm mẹ, cũng vừa làm người thầy cho các con.
Bà Khải nói rằng, thời ấy, ngay cách nuôi dạy con, bà đã có tư duy đổi mới. Con cái phải cho học đến nơi đến chốn, dù khó khăn đến đâu. Bà kể, đã có lúc vợ chồng bà cãi vã. Thậm chí, bà đã từng thốt lên với chồng rằng: “Ông viết đơn đi tôi ký. Nhưng rồi ổng không viết”. Theo bà, ngày ấy gian khổ, cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng bà không để ai nhìn thấy sự gục ngã. “Có đêm tôi khóc, nhưng chưa bao giờ để ai thấy”. Như cây phong bền bỉ trong gió bão, bà đã đứng vững, đã tự “dọn đường” cho ba đứa con thành tài.
![]() |
Như một thói quen, thường ngày bà ngủ sớm và thức dậy cũng rất sớm. Những lúc rảnh rỗi bà lại ngồi vào máy tính để viết. Bà viết rất nhiều trên mọi lĩnh vực, hàng chục bản thảo. Với bà, đó là ghi chép cho riêng mình để lúc nào cần thì luôn sẵn sàng dùng tới. “Có hôm đang ngủ, trong đầu hiện lên một ý nào đó, tôi lại bật dậy viết liền. Không viết ra thì sợ quên mất”, bà nói.
Cuộc sống hiện tại của bà đến mức tối giản. Không mạng xã hội. Điện thoại chỉ để nghe và gọi. Sáng dậy sớm pha cốc nước, viết vài dòng. Có hôm thì đạp xe ra quán quen, ngồi một góc nhỏ, gọi ly nước, ngắm phố xá, trò chuyện cùng vài ba người bạn. Với người ngoài, có thể bà là người khép kín. Nhưng kỳ thực như bà nói: “Tôi rất cởi mở… nhưng cởi mở với ai mới quan trọng”.
Quá quãng trưa, nhưng những câu chuyện của tôi và bà dường như chẳng có hồi kết. Đơn giản cũng chỉ là những câu chuyện thường nhật. Với tôi, cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là một cuộc trò chuyện nhân kỷ niệm ngày báo chí, mà là một cuộc trở về – về với một thế hệ những người phụ nữ “thép” mà lại quá đỗi dịu dàng…