Không gian văn hóa Việt qua di sản đa quốc gia

Hiện tại, VN có cả di sản thiên nhiên đa quốc gia lẫn di sản phi vật thể đa quốc gia được UNESCO ghi danh. Điều này mở rộng biên giới văn hóa của đất nước.
Từ biên giới lãnh thổ ở UNESCO Phong Nha - Kẻ Bàng…
Không thể kể hết số lượng văn bản giữa VN và Lào, văn bản của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO liên quan đến việc điều chỉnh ranh giới của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam No (tỉnh Khăm Muộn, Lào). Di sản đa quốc gia sau khi điều chỉnh ranh giới này có tên gọi "Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam No".
Hồ sơ lưu trữ cho thấy năm 2003, khi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (di sản độc lập của VN), Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã ban hành Quyết định số 27COM8C.8 khuyến nghị: "Nhắc lại yêu cầu đã được đưa ra vào năm 1999 đối với quốc gia thành viên về việc tiếp tục đối thoại về một thỏa thuận xuyên biên giới với quốc gia thành viên CHDCND Lào, trong đó hợp nhất Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nam No". Nội dung này sau đó cũng được UNESCO nhắc lại 6 lần trong các kỳ họp.
Cũng có giai đoạn, hồ sơ được nghiên cứu xây dựng để Hin Nam No trở thành một di sản thiên nhiên UNESCO độc lập chứ không phải xuyên biên giới. Sau đó, liên tiếp các văn bản giữa hai Chính phủ VN - Lào đã thúc đẩy lại câu chuyện di sản xuyên biên giới này. Bộ VH-TT-DL dù đóng vai trò thúc đẩy hồ sơ di sản, cũng không đứng một mình trong việc xây dựng hồ sơ. Cùng với Bộ VH-TT-DL lo về các vấn đề văn hóa, di sản văn hóa còn có các bộ như Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Tài chính, NN-MT… cùng xem xét các vấn đề lãnh thổ.
PGS-TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), cho biết: "Vấn đề khó khăn, phức tạp và nhạy cảm nhất liên quan đến đường biên giới, chủ quyền quốc gia. Có vấn đề này do đường ranh giới phía đông Vườn quốc gia Hin Nam No có vùng lõi tiếp giáp với vùng lõi và vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và trùng với đường biên giới quốc gia VN - Lào. Do đó, các bản đồ được thể hiện trong hồ sơ đề cử và thông tin liên quan đến biên giới cần phải đảm bảo sự đồng thuận của VN và Lào".
Chính vì thế, theo PGS-TS Hiền, hồ sơ đa quốc gia này đã được hoàn thành dựa trên cơ sở: "Rà soát kỹ lưỡng, đề nghị Lào chỉnh sửa Bản đồ di sản đề cử bảo đảm tuân thủ theo đúng Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN VN và nước CHDCND Lào ngày 16.3.2016".
Cũng theo TS Hiền, để có cơ sở quản lý, Bộ VH-TT-DL đã đưa nội dung về di sản thế giới có phạm vi phân bố trên lãnh thổ VN và trên lãnh thổ quốc gia khác (di sản đa quốc gia) vào luật hóa. Theo đó, luật Di sản văn hóa sửa đổi năm 2024 đã có những quy định về việc lập hồ sơ đề cử, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới.
… Đến các truyền thuyết quân sự "kéo co"
Trước khi có di sản thiên nhiên đa quốc gia UNESCO công nhận đầu tiên, VN đã có một di sản phi vật thể đại diện nhân loại đa quốc gia do UNESCO ghi danh vào năm 2015 là Nghi lễ và trò chơi kéo co. Theo đó, các quốc gia cùng sở hữu di sản này gồm Hàn Quốc, Campuchia, Philippines và VN. Tại VN, có 4 địa phương thực hành di sản này là Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hà Nội.
Tuy nhiên, sau 10 năm, cộng đồng thực hành Nghi lễ và trò chơi kéo co đã có nhiều thay đổi. Việc hồ sơ được UNESCO ghi danh, các hoạt động thực hành trò chơi này sau đó đã thu hút các cộng đồng khác cũng có trò chơi này. Từ đó, họ "phát tín hiệu" để quản lý nhà nước ghi nhận, đồng thời kết nối các cộng đồng với nhau. "Ngoài 6 cộng đồng lúc đầu được đưa vào hồ sơ thì tới nay sau 10 năm, tại VN đã phát hiện 10 cộng đồng kéo co rồi. Trong số đó, kéo cõi ở Nam Trực (tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) vừa được ghi vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia", TS Lê Thị Minh Lý, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa VN, cho biết.
Những cộng đồng kéo co gắn liền với nhau, cũng vừa giống vừa khác nhau ở ý nghĩa và cách thực hành kéo co. Chẳng hạn, kéo co ở Hà Nội là kéo co ngồi, kéo co ở Nam Trực là kéo co nằm. Những sợi dây kéo cũng rất khác nhau. Ở Hàn Quốc, chiếc dây kéo co có độ dày "khủng". Ở VN, có sợi dây mây trơn, cũng có nơi lại là dây thừng bện…
Về ý nghĩa, nhiều truyền thuyết gắn với kéo co cũng là truyền thuyết quân sự và giữ biên cương. TS Lê Thị Minh Lý cho biết kéo cõi Nam Định gắn với truyền thuyết quân sự của một vị tướng. Tên của di sản cũng gắn với việc giữ biên cương bờ cõi, một tấc không đi một ly không rời. "Họ còn sáng tạo là kéo theo chiến thuật riêng, họ giữ quân rất kỹ, không đội nào biết đội nào cho đến khi tranh tài. Cái đấy là đặc biệt của cộng đồng ấy", TS Lý nói. Trong khi đó, theo NCS Đường Ngọc Hà, Phó giám đốc Trung tâm hoạt động khoa học Văn Miếu, kéo co Hòa Loan (Hà Nội) lại gắn với nữ tướng Lê Thị Ngọc Trinh (tướng của Hai Bà Trưng). Khi gươm bị gãy, bà đã lấy dải yếm thắt lưng bọc đá cuội vào trong làm vũ khí, ngồi trên lưng ngựa quăng thẳng vào quân giặc. Kéo co Hòa Loan còn để một dây song bên ngoài để "người dưới âm" cũng được tham gia trò chơi.
Giao lưu văn hóa hậu danh hiệu UNESCO
PGS-TS Lê Thị Thu Hiền cũng cho biết trong thời gian tới hai nước VN và Lào sẽ đánh giá sức tải du lịch phù hợp với khả năng và sức tải về sinh thái tài nguyên trong tổng thể Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam No. Đặc biệt, phía VN có thể hỗ trợ phía Lào nâng cao năng lực xây dựng quy định pháp luật trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thế giới nói chung, Vườn quốc gia Hin Nam No nói riêng.
TS Lê Thị Minh Lý cũng cho biết hậu danh hiệu di sản UNESCO ghi danh, sự lan tỏa của kéo co cả ở VN và Hàn Quốc đều rất tốt. "Kéo co hiện nay là di sản đang được bảo vệ rất tốt. Hồ sơ đa quốc gia có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng VN. Trước đây, các cộng đồng kéo co ở VN có khi còn không biết nhau, dù nằm chung trong một hồ sơ nhưng họ chưa hề giao lưu với nhau bao giờ. Nhưng giờ do có Hội di sản văn hóa kết nối, họ giao lưu. Nếu không có hồ sơ, Hà Nội không biết Lào Cai kéo co ra sao, người Tày, người Dáy kéo co thế nào. Câu chuyện hồ sơ đa quốc gia này, ở Hàn Quốc phát triển mạnh nhất và cũng tác động tốt đến VN, Lào, Campuchia", TS Lý nói.
TS Lý còn cho biết tới đây các cộng đồng kéo co mới được phát hiện và kết nối tại VN sẽ làm thêm hồ sơ để xin bổ sung vào hồ sơ UNESCO Nghi lễ và trò chơi kéo co. Điều này cũng giống như thông lệ của nhiều di sản phi vật thể đa quốc gia khác. "Có di sản một số nước ghi từ 2009 thì sau hàng chục năm đã có đến hàng chục quốc gia bổ sung. Đầu tiên chỉ có một vài nước Trung Á, rồi mở rộng ra châu Âu, châu Á… Tác dụng liên quốc gia là thế", TS Lý cho biết.
Cũng theo TS Lê Thị Minh Lý, một hồ sơ di sản phi vật thể đa quốc gia được xây dựng trên những nét tương đồng của di sản. "Các nhà nghiên cứu phát hiện ra và kết nối lại với mục đích từ tương đồng đến tăng cường giao lưu văn hóa với nhau. Mục đích của hồ sơ đa quốc gia về văn hóa là như thế, tìm ra cái chung để chia sẻ", TS Lý nói. Đây cũng là lý do năm nay VN sẽ đăng cai Lễ hội kéo co quốc tế ở Hà Nội. Theo đó, nhiều cộng đồng kéo co từ Hàn Quốc, Philippines… sẽ sang VN để cùng tham gia. Sự chia sẻ này sẽ hòa văn hóa VN vào dòng chảy văn hóa thế giới…