Nhảy đến nội dung
 

Gặp lại người đàn ông từng âm thầm yêu tôi theo cách đặc biệt

Có những người đi qua cuộc đời mình mà không để lại quá nhiều tiếng động. Họ không tỏ tình, không làm điều gì quá khác biệt hay nổi bật. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn in dấu lại, lặng lẽ, dịu dàng trong một góc ký ức mà mình không chạm tới cho đến khi đủ trưởng thành để hiểu. Mình muốn viết lại hôm nay không phải để níu kéo một điều gì, cũng không phải để tìm câu trả lời cho câu hỏi "liệu người ấy có còn tình cảm với mình không" mà là để trân trọng một thứ tình cảm từng rất đẹp, rất thật, dù nó chưa từng được nói ra thành lời.

Ngày ấy, tụi mình chỉ là những cô cậu học sinh trung học, trẻ con, sôi nổi và vô tư. Mình bận bịu với những buổi họp bí thư đoàn trường, những hoạt động ngoại khóa, những lần chạy đua với thời gian và trách nhiệm. Còn bạn là người chẳng bao giờ nói ra điều gì rõ ràng, chỉ im lặng ghi bài hộ mình mỗi khi mình vắng. Bạn không đợi lời cảm ơn, cũng chẳng hề tỏ ra mình làm điều gì đặc biệt. Các bạn trong lớp hay trêu rằng bạn thích mình. Mình chỉ cười. Hồi đó, mình không quá để tâm. Không phải vì mình vô tâm, mà có lẽ vì bản thân chưa đủ sâu sắc để nhận ra: có những người yêu theo cách rất khác, không rầm rộ, không thể hiện, chỉ âm thầm lặng lẽ ở bên, giúp đỡ, lùi về phía sau.

Rồi tụi mình lên đại học, ai cũng có lựa chọn riêng. Bạn từng đỗ hai trường nhưng lại chọn vào trường mình học. Sau này, bạn kể từng chạy qua nhiều giảng đường chỉ để tìm được mình. Mình bất ngờ. Không phải vì hành động đó mà vì trong trí nhớ của mình, bạn dường như không để lộ ra bất cứ điều gì quá cảm xúc. Gặp nhau đôi lần trên hành lang giảng đường, bạn vẫn là bạn, vui vẻ, mải chơi, có phần ngông nghênh tuổi trẻ. Mình thấy bạn chơi game, có lúc còn cắm cả xe của bạn để tiếp tục "cày cuốc". Thật lòng, mình không nghĩ đó là hình ảnh của một người đang yêu.

Rồi thời gian cứ trôi đi như vậy, mình có người yêu, lập gia đình, bạn cũng vậy. Những kỷ niệm cũ tưởng như đã khép lại, như một cuốn sách cất trên kệ, lâu lâu mới phủi bụi để nhìn lại. Mình vẫn nhớ bạn như một phần trong ký ức tuổi học trò, một người bạn tốt, từng giúp mình nhiều điều, thế thôi. Một ngày, mình tình cờ gặp lại bạn trong một dịp rất đỗi bình thường. Trong câu chuyện lướt qua tưởng chừng xã giao ấy, bạn đã nói ra một điều khiến mình phải im lặng rất lâu sau đó: "Từ trước đến giờ, tớ chưa từng có cảm xúc với ai như với cậu". Khoảnh khắc đó, thời gian như đứng lại một chút. Mình không biết phải trả lời thế nào. Không phải vì xao động mà là vì mình không hề biết bạn từng mang trong lòng một cảm xúc lớn đến vậy.

Bạn còn kể, có những lúc bạn không dám gặp lại mình, vì sợ không kiềm chế được cảm xúc. Mình không rõ "cảm xúc" bạn nhắc đến là tình yêu, là nỗi nhớ, hay chỉ là một chút xao xuyến. Nhưng mình hiểu một điều, bạn đã chọn không nói ra tình cảm ấy trong suốt thời gian rất dài, đó là một lựa chọn không dễ. Giờ đây, mỗi khi mình gặp khó khăn và cần giúp đỡ, bạn vẫn luôn có mặt. Bạn giúp, rất sẵn sàng nhưng luôn giữ sự im lặng tuyệt đối sau đó, không một dòng tin nhắn thừa, không một lời hỏi han gợi mở, không chút gì khiến mình phải bối rối. Mọi việc luôn dừng lại đúng lúc. Bạn lùi bước, giữ khoảng cách, để lại cho mình một sự tôn trọng trọn vẹn. Vậy bạn còn yêu mình không? Mình không biết. Có thể là không. Có thể là có nhưng đã chôn kỹ trong lòng. Cũng có thể, tình cảm ấy đã chuyển thành một thứ gì đó khác, lặng lẽ, nhẹ nhàng, không tên, giống như một dạng ký ức đẹp mà người ta không muốn làm vỡ.

Điều mình biết chắc là bạn từng yêu mình rất chân thành, rất kiên nhẫn, rất tử tế. Một tình yêu không cần hồi đáp, không làm phiền, không đòi hỏi gì. Mình biết ơn bạn vì điều đó, vì bạn từng lặng lẽ yêu thương mà không chen vào cuộc sống của mình. Biết ơn vì bạn đã chọn sự im lặng, chọn rút lui, chọn giữ đúng giới hạn để tất cả những gì còn lại giữa chúng mình là một kỷ niệm đẹp, không phải điều gì đáng tiếc. Mình viết những dòng này không phải để gợi lại điều gì.

Mình đã có một cuộc sống riêng, đủ yên ổn, đủ hạnh phúc, không mong gì hơn. Tuy nhiên, đôi khi giữa những tất bật và trách nhiệm của cuộc sống trưởng thành, việc nhìn lại một đoạn ký ức như vậy giúp mình nhớ rằng: Mình từng được yêu theo một cách rất đặc biệt. Một tình yêu không lời, không bắt đầu, không kết thúc nhưng vẫn đủ đầy. Mình sẽ luôn trân trọng tình cảm ấy, như một phần ký ức thanh xuân mà không điều gì có thể thay thế. Gửi mình của ngày hôm nay, với tất cả sự biết ơn dành cho những người từng yêu thương mình trong im lặng.

Hà Thương

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn