Vợ tiết kiệm đến mức không dám bật điều hòa, không dùng bình nóng lạnh

Nhiều người bảo có vợ tiết kiệm là may mắn, nhưng ở hoàn cảnh của tôi, đôi lúc thấy mình "ngộp thở" vì sự ki bo quá mức của vợ. Chúng tôi lấy nhau được bảy năm, vợ chồng đều đi làm, thu nhập không quá cao nhưng cũng không đến mức phải thắt lưng buộc bụng từng đồng. Thế nhưng vợ tôi lại có một quan niệm rất cực đoan: phải tiết kiệm tối đa, không được phép lãng phí dù chỉ một đồng. Cái gì với cô ấy cũng quy ra tiền, rồi gom góp để gửi tiết kiệm.
Nhiều đêm hè nóng bức, tôi chỉ muốn bật điều hòa cho dễ ngủ, vợ gắt gỏng: "Tốn điện lắm, chịu nóng tí có sao đâu, thời tiết như này chưa cần phải dùng điều hòa". Mùa đông lạnh, tôi định dùng bình nóng lạnh thì bị vợ mắng: "Đun nước sôi đổ vào chậu cho tiết kiệm". Tôi đi làm về mệt, chỉ muốn có chút thoải mái, những thứ tưởng chừng bình thường ấy với vợ tôi lại thành xa xỉ.
Ngay cả chuyện ăn uống cũng chẳng khá hơn, thỉnh thoảng tôi muốn mua ít hoa quả nhập khẩu, vợ gạt đi ngay: "Hoa quả ngoài chợ rẻ hơn, ăn cũng vậy thôi". Tôi biết cô ấy nghĩ cho gia đình, muốn tích cóp cho con cái, nhưng nhiều khi thấy mình như sống trong cảnh thiếu thốn, dù thực tế kinh tế không quá khó khăn. Đi làm, nhìn bạn bè cùng trang lứa thoải mái sắm sửa, đưa vợ con đi ăn uống, du lịch, tôi lại chạnh lòng. Tôi không cần giàu sang, chỉ mong gia đình được hưởng chút tiện nghi cơ bản. Tiền bạc kiếm ra cũng là để phục vụ cuộc sống, đâu phải chỉ để cất trong sổ tiết kiệm.
Có lần tôi góp ý nhẹ nhàng, vợ khó chịu: "Anh lúc nào cũng chỉ biết hưởng thụ, không nghĩ cho tương lai". Tôi im lặng, bởi nói nhiều chỉ thêm cãi vã, thế nhưng trong lòng tôi thực sự buồn. Tôi yêu vợ, thương con nhưng cũng cần một mái ấm đúng nghĩa, nơi người ta thấy thoải mái khi trở về, chứ không phải ngột ngạt vì tiết kiệm quá mức. Tôi viết những dòng này không phải để chê trách vợ nhưng cuộc sống với tôi không hề thoải mái chút nào, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi, làm sao để vợ thoáng hơn trong việc chi tiêu cho cuộc sống.
Quang Thành