Dy Duyên - người đem ánh sáng nhiếp ảnh vào trang truyện

Dy Duyên là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Năm 30 tuổi, có “tiếng gọi” thúc giục cô mang ánh sáng nhiếp ảnh đó vào trang truyện.
Trước khi bước vào con đường văn chương, Dy Duyên là nhiếp ảnh gia chuyên chụp chân dung, với phong cách ánh sáng mộng mơ khá đặc trưng. Cô xuất hiện lần đầu dưới tư cách là tác giả sách vào năm 2019, với tập truyện Cúc Dại và Tia Nắng. Năm 2025, cô ra mắt liền hai cuốn Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu và Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố. Hai cuốn sách mới đây đã cùng lúc đoạt giải Khát vọng Dế Mèn 2025.
![]() |
Tác giả Dy Duyên. Ảnh: Thể thao & Văn hóa. |
Viết từ trực giác của một đứa trẻ
“Dy Duyên là nhà văn chuyên viết sách dành cho thiếu nhi - đặc biệt là những thiếu nhi trong tâm hồn. Cô thích đi dạo, nghĩ ngợi, đọc sách, yêu những điều yên tĩnh. Và mỗi ngày, không có nơi nào trên thế giới cô muốn đến hơn là chiếc bàn trong góc phòng của mình, với những tờ giấy trắng, một cây bút chì, để ngồi viết, và viết, và viết”. Đó là lời giới thiệu về Dy Duyên in trên sách.
Mô tả khiến bạn đọc hình dung một Dy Duyên có tính cách nội tâm, sống với nhiều trực giác và sự điềm tĩnh. Dy Duyên chia sẻ truyện của cô thực ra không có gì sâu xa, tất cả là cô viết ra từ trực giác, mọi thứ đến một cách tự nhiên. Trên trang cá nhân, cô từng nói mỗi câu chuyện đều bắt đầu từ “một tiếng gọi”.
Tiếng gọi của Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố đến vào thời khắc Dy Duyên đang viết một câu chuyện khác, cách đây hai năm. Cô vẫn còn nhớ rõ, khi ấy, vừa viết xong hết một tờ giấy và đưa tay để lấy một tờ giấy trắng khác thì trong đầu cô chợt vang lên câu: "Mẹ nói tôi cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là vô cùng thô lỗ. Nhưng tôi không thể đưa mắt mình đi chỗ khác". Ngay lúc đó, Dy Duyên biết đó là giọng nói của một cô bé và đó là câu mở đầu của câu chuyện.
"Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố là một câu chuyện mang rất nhiều tình cảm riêng tư của mình, có lẽ là riêng tư nhất”, cô viết trên trang cá nhân.
Đọc truyện của Dy Duyên, độc giả ngỡ ngàng vì câu chuyện sâu sắc lại có thể được viết ra nhẹ nhàng đến thế. Đó là câu chuyện về con quái vật có một cái hố đen ngòm, sâu thẳm trên người mà bao nhiêu “chuyên gia lấp hố” không thể xử lý được bằng nước, bằng cây táo, bằng sách vở, hay bằng mũi khâu bề mặt, trong cuốn Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố. Câu chuyện khép lại khi cô bé nhân vật chính cũng thấy một cái hố mở ra trong mình, mùa hè năm cô 22 tuổi.
![]() |
Ba tác phẩm của Dy Duyên. Ảnh: Trang cá nhân tác giả. |
Còn với cuốn Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu, một thế giới thơ mộng ở nông trại mở ra, ở đó các nhân vật cũng có sự “kỳ lạ” riêng: một đội Siêu Vịt Trừ Sâu, một con dơi muốn gia nhập đội Siêu Vịt, một con dơi thức vào ban ngày, không sợ ánh sáng, một Siêu Vịt “bất khả chiến bại” nhưng sợ con dơi, một con mèo lười bỗng muốn bắt sâu, một con thỏ đòi quyền được ăn rau…
PGS.TS, nhà phê bình Ngô Văn Giá đã nhận xét hai tác phẩm “kết hợp được sự hồn nhiên trẻ thơ và cái sâu sa nhân tính”.
Thế nhưng, khi hỏi Dy Duyên về nguồn cảm hứng cho sự sâu xa đó, Dy Duyên “nói thẳng nói thực ra thì là… không có”. Cô chia sẻ mình viết bằng trực giác, viết từ sở thích với các loài vật, với thiên nhiên.
“Thực ra ở trong mình là một đứa trẻ rồi. Mình chỉ viết bằng đứa trẻ đó thôi”, Dy Duyên nói.
Đem ánh sáng nhiếp ảnh vào trang truyện
Dy Duyên từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn từ 2019 niềm đam mê với ánh sáng, “Từ ánh nắng trên tóc người đi đường, bóng đổ của cái cây phủ lên mảng tường trắng, ánh đèn neon của những cửa tiệm hắt trên mặt người hay sự phản chiếu của tia nắng lên những chiếc ly thủy tinh trong tiệm cafe… đều làm trái tim cô rung động dù đã được nhìn thấy những cảnh tượng đó hàng trăm lần. Ánh sáng mỗi ngày tưởng chừng hiển nhiên đó luôn ẩn chứa những điều thú vị qua mỗi chiếc ly, góc cửa sổ, khuôn mặt người… mà chỉ cần một tâm hồn biết lắng nghe và một trái tim biết tưởng tượng là đã có thể kể nên biết bao câu chuyện đặc sắc bằng hình ảnh", Dy Duyên chia sẻ trong một bài báo.
Có thể thấy cô đã mang niềm đam mê đó vào cả ba cuốn sách. Ánh sáng luôn là “người kể chuyện” trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Với Cúc Dại và Tia Nắng, “luồng ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào góc ban công của căn hộ 308... Cả ngàn màu sắc đan xen vào nhau, cùng xoay vòng tạo thành dãy sắc màu kéo dài đến vô tận” vào khoảnh khắc Cúc Dại vươn mình.
Với Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu, “Mặt trời đang ló lên. Màu vàng cam rực rỡ quét qua ruộng rau. Từng đầu ngọn lá sáng bừng, đung đưa trong gió, tạo thành những lớp sóng ánh sáng dập dìu” vào lúc Mèo Vàng đã biết bắt sâu. Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố lại nhấn mạnh về những bóng tối không chút ánh sáng trong lòng người.
![]() |
Góc làm việc mỗi ngày của Dy Duyên. Ảnh: Trang cá nhân của tác giả. |
Dy Duyên chia sẻ: “Công việc nhiếp ảnh có ảnh hưởng tới mình khi viết. Hình ảnh hiện lên trong đầu mình rất rõ. Khi chụp ảnh, ánh sáng là thứ vô cùng quan trọng, nên khi viết, mình cũng luôn chú ý đến ánh sáng diễn ra trong một cảnh của câu chuyện ra sao. Mình hình dung xem nhân vật đứng đâu, ánh sáng chiếu từ đâu, mọi thứ hắt lên thế nào”.
Dy Duyên viết đều đặn mỗi ngày trong góc làm việc quen thuộc. Dường như các câu chuyện cô viết ra đều là sự lắng nghe chính bản thân mình. Cô viết ra những điều cô muốn đọc.
Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “Thi thoảng, có những ngày mệt nhọc, trong giấc ngủ chập chờn, mình đã tưởng tượng bản thân đi đến nông trại Cúc Cu để nằm nghỉ và mình thực sự đã mỉm cười khi nghĩ đến khung cảnh đó. Mở sách ra và nhìn những tranh vẽ của Đốm, mình như thực sự có thể hít hà mùi rau tươi xanh mướt còn đọng sương sớm những sáng tinh mơ và nghe thấy âm thanh nhộn nhịp rất đỗi yên bình của nông trại”.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.