Dùng âm nhạc ‘chiếu sáng’ bóng đêm, nam sinh mù ở Đà Nẵng vào đại học

Giữa tiếng cười nói rôm rả của sinh viên sau giờ tan học ở Trường đại học Sài Gòn (TP.HCM), một sinh viên đến từ Đà Nẵng chậm rãi bước trong sân trường, đôi mắt mù lòa, chìm trong bóng tối.
Bàn tay của Nguyễn Công Tài (21 tuổi, quê xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng, tân sinh viên ngành sư phạm âm nhạc) bấu víu lên vai của Đoàn Minh Nhật (bạn chung lớp), chân bước chậm theo sự hướng dẫn tỉ mỉ của người bạn. Cả hai đến căng tin ăn trưa.
Minh Nhật không chỉ là "đôi mắt", mà còn là người bạn đồng hành ân cần hỏi Tài muốn ăn gì, tìm chỗ ngồi thật thoải mái rồi mới đi mua cơm cho bạn.
5 tháng tuổi bị u nguyên bào võng mạc, mất cả hai nhãn cầu
Ở Công Tài toát lên sự điềm tĩnh. Nhưng đời cậu như một cuốn phim buồn.
Tài sinh ra vốn khỏe mạnh. Đến khi con 5-6 tháng tuổi, ba mẹ như đứt từng đoạn ruột khi phát hiện đôi mắt của con mình đỏ loét, vô hồn.
Sau khi đến TP.HCM khám bệnh, họ biết con mình mắc căn bệnh u nguyên bào võng mạc.
Đây là một loại khối u ác tính nội nhãn hay gặp ở trẻ em. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, khối u sẽ phát triển rất nhanh, không chỉ làm bệnh nhân mất thị lực mà còn có thể di căn đến nhiều nơi trong cơ thể, như hệ thần kinh trung ương, tủy xương, xương gây nguy hiểm đến tính mạng.
Và đứa trẻ ấy phải trải qua phẫu thuật. Để níu kéo sự sống, bác sĩ buộc phải lần lượt phẫu thuật cắt bỏ cả hai nhãn cầu.
Kể từ ca phẫu thuật định mệnh, Tài sống trong bóng tối. Chẳng thèm buồn vì thiếu đôi mắt, cũng chẳng trách đời, Tài vô tư lớn lên như bao đứa trẻ khác.
Nhớ lại những ngày đầu học chữ nổi, Tài chậm hơn bạn bè, viết chữ này lại quên chữ kia. Có lúc áp lực khiến Tài bật khóc, nhưng rồi lại kiên nhẫn rèn luyện. "Mình luôn chọn đối diện với mọi khó khăn bằng sự bình tĩnh, như thể đó là một năng lực vốn có", Tài chia sẻ.
Vào mái ấm Hướng Dương học chữ, thổi sáo, đánh đàn
Tài từng học tại mái ấm Hướng Dương và sau này là Trung tâm giáo dục hòa nhập Hướng Dương Vàng, sau đó học hòa nhập tại Trường THCS Nguyễn Khuyến và THPT Duy Tân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam cũ).
Cậu nhớ ngày đầu tiên ba dẫn vào mái ấm Hướng Dương. Thầy Đặng Ngọc Duy (phụ trách mái ấm) cho cậu sờ thử cây đàn organ và bảo hát. Nhận thấy năng khiếu tiềm ẩn, thầy Duy bắt đầu định hướng cho Tài, đồng thời nhờ những bạn giỏi sáo, đàn bầu đến kèm cặp thêm. Dù mới tiếp xúc, Tài đã cảm nhận được nhịp điệu, nốt nhạc và dần mở ra niềm hứng thú khám phá âm nhạc sâu hơn.
Tài mày mò, làm quen dần, kiên nhẫn lắng nghe. Canh chỉnh cây sáo với đôi môi để ra âm thanh được tròn trịa là thách thức đối với Tài. Dù vậy, Tài chẳng nhụt chí. Cậu kiên nhẫn lắng nghe, từng lần điều chỉnh, từng hơi thở nhịp nhàng, cho đến khi những giai điệu đầu tiên vang lên.
Năm 2018, khi học lớp 6, Tài học đàn bầu. Thầy tận tình hướng dẫn cách cầm que gảy bằng hai đốt ngón trỏ và giữa tay phải, tay trái điều khiển cần rung, định âm cho dây đàn. Dù những âm thanh đầu tiên chỉ vang lên lấp lửng, Tài vẫn chăm chú luyện tập, từng nhịp từng nhịp.
Sau khi học xong lớp 12, Tài từng rơi vào giai đoạn mất phương hướng. Cho đến khi thầy động viên phải đăng ký học đại học, Tài mới thật sự nghiêm túc nhìn lại mình. Tài đã dành hẳn một năm để rèn luyện sức khỏe và trau dồi năng khiếu âm nhạc, vượt qua những hạn chế của bản thân, chuẩn bị hành trang bước vào giảng đường đại học với tâm thế mới.
Thầy Đặng Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm giáo dục hòa nhập Hướng Dương Vàng, là người luôn âm thầm dõi theo cả một hành trình học tập của Tài hơn 12 năm. Thầy kể Tài chơi được nhiều nhạc cụ như đàn organ, đàn bầu, sáo, và có năng khiếu hát. Và minh chứng cho nỗ lực ấy, năm nay Tài đã được tuyển thẳng vào Trường đại học Sài Gòn, ngành sư phạm âm nhạc.
Thầy Duy cũng chính là người làm thủ tục đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường cho học trò của mình. "Duy bị mù hai mắt nên chuyện học, sinh hoạt ở thành phố đối với em rất khó khăn", thầy Duy nói.
Con đường duy nhất thoát ra khỏi 'bóng tối'
Ngày đầu đặt chân đến TP.HCM học Đại học Sài Gòn, thử thách lớn nhất với Tài là việc tự lập. Một ngày của Tài diễn ra giản dị nhưng kỷ luật. Tài ở ký túc xá. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, Tài dành thời gian tập sáo, ôn lại kiến thức trên lớp, nhẩm lại trong đầu những gì thầy cô giảng.
Trong trường, bạn bè thay phiên dìu dắt, tận tình giúp đỡ Tài. Trong lớp ai cũng thương chàng trai mù lòa nhưng luôn nỗ lực.
Tài đã bao giờ tủi thân vì khiếm khuyết của mình chưa? Cậu chỉ nhẹ nhàng: "Không". Với Tài, mỗi người sinh ra đều có câu chuyện riêng. "Điều quan trọng không phải than trách số phận, mà là hoàn thiện bản thân, chạm tay vào ước mơ", Tài tâm sự.
Trong quá trình luyện nhạc, Tài nhanh nhạy tiếp thu, hiểu sâu về âm thanh. Chỉ cần nghe qua một giai điệu, cậu đã cảm nhận được nỗi buồn, niềm vui ẩn trong đó. Âm nhạc là liệu pháp chữa lành, giúp tâm trí lắng dịu khi nóng giận và đưa ra những lựa chọn sáng suốt.
Với Tài, học tập thật tốt là con đường duy nhất bước ra khỏi bóng tối. "Chọn ngành âm nhạc, mình mong muốn được đào sâu để sau này có thể đứng lớp giảng dạy cho thế hệ khác", Tài bộc bạch.
Sau giờ ăn trưa, Tài lấy bảng chữ nổi từ chiếc cặp ra, mân mê theo từng ô, dùng bút để ấn các chấm lên giấy, chạm từng nét nổi trên trang giấy, dò từng chữ bằng đầu ngón tay nhỏ bé.
Rồi cậu lấy cây sáo thổi một bài nhạc để thư giãn, tiếng sáo du dương khiến bao người say đắm. Ở Tài toát lên một khát khao, nội lực và sự cố gắng đến tột cùng để chạm đến ước mơ.