Người cha vô hình

Có những người cha sống cùng nhà nhưng khi con cái cần gì cũng chỉ gọi mẹ. Số điện thoại của cha và mẹ có khi chỉ khác mỗi số cuối, nhưng cha vẫn không phải là người con tìm đến đầu tiên mỗi khi có chuyện.
Đó là bởi quá nhiều lần trước, mỗi khi con gọi chỉ nhận được sự im lặng.
Cũng có những gia đình mà khi hỏi con nhớ những kỷ niệm nào bên cha, đứa con nghĩ mãi không ra được gì ngoài những lần cha con vờn nhau như mèo vờn chuột.
1. Có những gia đình đủ đầy cha mẹ nhưng những bữa cơm thường chỉ có mẹ và con cùng ăn. Cha chưa khi nào về kịp giờ cơm, dù công ty chỉ cách nhà 10 phút chạy xe và giờ tan làm là 16h30.
Nhiều lần mẹ gọi hỏi cha về chưa để cả nhà đợi cơm, lần nào cha cũng trả lời sắp về, gần về, đang về nhưng cả tiếng sau vẫn chưa có mặt ở nhà.
Nếu cha về kịp giờ cơm cũng chỉ hờ hững nằm ườn một góc nhà, mặc cho mấy mẹ con bên bàn ăn đã sắp sẵn cơm canh vừa được hâm nóng.
Có những người cha chưa bao giờ dạy con bất cứ điều hay lẽ phải nào. Chưa khi nào cha con ngồi tâm sự hay trò chuyện như những người đàn ông. Chưa khi nào người cha đó mở miệng hỏi con học hành ra sao, thi cử thế nào. Chưa khi nào trời mưa to mà cha lo lắng xem con về nhà có an toàn không.
Ấy vậy mà, khi con tranh luận thắng cha điều gì đó, cha liền quay sang trách mẹ đã dạy những gì để giờ con cãi cha nhem nhẻm.
Có những người cha vẫn sống trong cùng một ngôi nhà nhưng chỉ có mẹ và con túm tụm bên nhau. Những buổi tối mấy mẹ con trò chuyện về trường lớp, bạn bè hay chuyện con đang cảm mến ai, cha nằm một góc cười với cái điện thoại, không thì cũng ngủ vùi vì đi làm về mệt, vì những căng thẳng ở công ty.
Mẹ cũng đi làm, cũng áp lực, nhưng mẹ vẫn dành một khoảng thời gian nhất định cho con. Những ngày cuối tuần, mẹ và con lang thang đây đó cùng nhau.
Những khi mẹ đi công tác vắng nhà, cha nằm dài đến tận 9h vẫn chưa đoái hoài xem con đói hay no.
2. Đã có nhiều người cha giật mình thảng thốt khi con lớn quá nhanh. Nhiều người cha vội vã mưu sinh không kịp nhìn ngắm con lớn lên từng ngày. Nhiều người cha chỉ tồn tại vật vờ bên đời con, chưa bao giờ cho con được cái ôm hay lời an ủi khi con cần.
Đừng nghĩ con trẻ không biết gì, chúng biết hết đấy. Chúng biết mẹ thương chúng nên quyến luyến khi đi chơi mà để mẹ ở nhà một mình. Chúng biết mẹ luôn dõi theo chúng nên khi về tới nhà là chúng lao ngay đi tìm mẹ. Chẳng lẽ, phải cần đến sợi nhau thai thì mới có kết nối thâm tình được hay sao?
Tôi không chủ quan vơ đũa cả nắm vì biết vẫn có những người cha tất bật chạy từ chỗ làm về đón con cho kịp giờ.
Vẫn có những người chồng áp lực khi thấy vợ mình yếu đuối cần chở che, lo lắng vợ mình chăm con cực khổ nên không để vợ sinh nhiều con.
Vẫn có những người chồng bận rộn, giỏi giang ngoài xã hội nhưng không quên lên phương án rèn thể lực cho con, rèn con từng nề nếp sinh hoạt, cùng con nấu những bữa ăn vừa với khả năng của con.
Có những người cha hậu ly hôn vẫn dành cho con thời gian và sự quan tâm nhất định. Những người cha này thật sự đáng quý.
Lấy sai chồng là lỗi sai không phải muốn sửa là được. Có người cha không như mong muốn cũng không phải muốn đổi là được. Vậy nên tôi uớc cho những người sắp làm cha làm mẹ đều biết rõ trách nhiệm, vai trò của mình với gia đình, đều biết các phương pháp, cách thức để rèn dạy cho con nhiều thứ.
Và tôi cũng luôn mong cho mọi cha mẹ đều coi gia đình là sự nghiệp lớn nhất đời mình.