Chuyện ít biết về ngôi nhà cổ 100 năm tuổi của 'đại ca giang hồ' Sài Gòn

Giữa đô thị lớn như TP.HCM, có một nhà cổ 100 năm, từng là tư dinh của "đại ca giang hồ" Tư Mắt lừng lẫy. Những câu chuyện về ngôi nhà huyền thoại này và người chủ vẫn còn là bí ẩn.
Khi đến chợ Ông Địa, rồi len lỏi vào con hẻm 13 đường Trần Văn Hoàng (Q.Tân Bình, TP.HCM) không khó để bắt gặp ngôi nhà cổ 100 năm với kiến trúc độc đáo, pha trộn nét tân cổ điển Đông – Tây và phía trên được mô phỏng như Thánh thất Cao Đài.
"Đại ca giang hồ" Tư Mắt là ai?
Trong cuốn Hảo hán Sài Gòn - Dân chơi Bến Nghé của tác giả Thượng Hồng có một đoạn nhắc về ông Tư Mắt. Theo đó, ông Tư Mắt tên thật là Nguyễn Văn Trước (1885 -1930). Ông sinh ra và lớn lên ở vùng Chợ Lớn. Khi xưa, ông làm thợ hớt tóc, rồi sau đó làm chủ tiệm, mở cửa hiệu hớt tóc tại số 200 đường Des Marins (đường Thủy Bình, sau đổi thành Đồng Khánh, hiện nay là Trần Hưng Đạo B, Q.5, TP.HCM).
Vào những ngày đầu thế kỷ 20, khắp vùng Sài Gòn, Chợ Lớn (và cả Nam Kỳ lục tỉnh) không ai không nghe danh "đại ca Tư Mắt", bởi ông là tay giang hồ hảo hán bạo gan, bạo phổi, hành động nặng tính Lương Sơn Bạc nhất. Đã có rất nhiều "huyền thoại" chung quanh cuộc đời ngang dọc của con người này, đến nỗi, dù cho Tư Mắt hành động cướp bóc cũng được ngợi khen, bởi nhiều người cho rằng Tư Mắt lấy tiền của kẻ giàu đem chia cho người nghèo.
Tương truyền, Tư Mắt có hàng ngàn đồng đảng ở khắp nơi. Ông cầm đầu những vụ cướp của nhà giàu và cả những dịch vụ làm ăn không rõ nguồn gốc... Sở dĩ Tư Mắt được tôn là hảo hán, có lẽ do những hành động đậm chất Tống Giang, Võ Tòng. Ai đã quen biết với Tư Mắt, từng được anh Tư che chở, đều bái phục chất hảo hán rặt Nam bộ.
Theo cuốn sách, chính quyền Pháp hình như ngại đụng chạm đến Tư Mắt, một phần vì lực lượng "đầu gấu" trong giang hồ của Tư Mắt quá đông, nhưng phần quan trọng hơn là họ sợ chạm đến lòng ngưỡng mộ Tư Mắt của số đông dân nghèo. Ngày 14.5.1915, Tư Mắt bị đưa ra trước tòa đại hình ở Sài Gòn, bị khép tội du côn, kèm theo tội tham gia hội kín ủng hộ ông Cường Để (là một nhà cách mạng và nhà dân tộc chủ nghĩa Việt Nam đầu thế kỷ 20).
Tưởng chừng với tội danh đó, người Pháp sẽ kêu một án rất nặng, nhưng thật bất ngờ, Tư Mắt chỉ phải lĩnh có mấy năm tù. Khi ra tù, Tư Mắt có vẻ trầm tĩnh hơn, dù đàn em vẫn một mực tôn sùng, bái phục.
Ở tuổi 50, bỗng nhiên Tư Mắt giũ áo giang hồ, có lẽ do hối lỗi những gì mình đã gây ra trong suốt thời gian dài, nên xin vào làm công quả ở chùa Giác Lâm nay nằm trên đường Lạc Long Quân (Q.Tân Bình), gần ngôi nhà của ông Tư Mắt.
Lai lịch ngôi nhà cổ
Đến nay vẫn chưa tìm thấy tư liệu hay nghiên cứu khoa học nào nói về lịch sử hình thành, tồn tại cũng như kiến trúc của ngôi nhà. Có chăng là những ký ức rời rạc của các thế hệ hiện còn đang sinh sống tại ngôi nhà này.
Ông Trần Trọng Hiền (62 tuổi), người đang sinh sống tại nhà cổ này cho biết ông hầu như không biết chi tiết về lai lịch của ông Tư Mắt cũng như căn nhà mình đang trông coi. Ông chỉ được nghe chuyện từ thế hệ trước là bà ngoại và mẹ của ông.
Ông Hiền là cháu đời thứ 4 của ông Tư Mắt. Sinh thời, ông Tư Mắt chỉ có một người con gái tên là Nguyễn Thị Huê, là bà ngoại ông Hiền. Sau khi xuất giá theo chồng, bà Huê sinh được 6 người con, 5 gái và 1 trai. Mẹ ông Hiền là con gái đầu của bà Huê.
Khoảng năm 1993, mẹ ông Hiền qua đời. Hiện tại, trong ngôi nhà cổ này có 2 gia đình cùng sinh sống với 5 nhân khẩu.
Theo những gì ông Hiền được bà ngoại kể lại, đời trước gia đình rất giàu có, đất đai bạt ngàn. Nhẩm tính diện tích đất có thể tính từ ranh giới nhà ở đường Trần Văn Hoàng (P.9, Q.Tân Bình) đến tận ngã tư Bảy Hiền ngày nay. Dù có đất đai rộng lớn nhưng ông cố không dùng vào việc gì mà chỉ trồng cao su.
Tuy vậy, dần về sau ông Hiền cũng không rõ vì sao đất của gia đình lại không còn được như vậy. Và đến đời bà ngoại ông Hiền, đất đai đã teo tóp chỉ còn lại duy nhất ngôi nhà và phần đất mồ mả tổ tiên rộng khoảng 1.000 m2 nằm ở phía sau. Trong đó, có mộ của ông Tư Mắt cùng các vị đời trước của gia đình. Những năm của thập niên 90, gia đình ông Hiền thống nhất bán phần đất phía sau nhà, đồng thời quy tập hài cốt tổ tiên mang vào chùa thờ cúng.
Cũng theo lời bà ngoại ông Hiền kể kể, khoảng 1950, ngôi nhà không ai trông nom nên bà Huê trở về sinh sống cũng như trông coi mồ mả tổ tiên. Trước kia ông Tư Mắt có theo đạo Cao Đài, cho nên căn nhà xây dựng tương tự Thánh thất Cao Đài.
Hơn 60 năm sống trong nhà cổ, ông Hiền chia sẻ dù nhà được xây vào năm 1925 (đến nay là đúng 100 năm), dù có dấu hiệu xuống cấp nhưng chưa bị hư hại nhiều. Ngôi nhà chưa từng được sửa chữa hay trùng tu lớn nào. Nhà dạng hình vuông, diện tích khoảng 200 m2. Nhà gồm 1 trệt và 1 sân thượng. Phía dưới là nơi ở và sinh hoạt của gia đình, phía trên là nơi dùng để thờ tự.
Theo quan sát, kiến trúc nhà khá đặc biệt theo kiểu tân cổ điển, giao thoa giữa 2 trường phái Đông – Tây. Nhà được xây bằng bê tông cốt thép, chắc chắn. Đặc biệt, nhà có 4 mặt giống nhau, dãy hành lang cũng bao bọc 4 mặt với các cột bằng bê tông cốt thép theo kiểu Pháp.
Phía mặt tiền nhà có tổng 7 bậc thang nối từ hẻm lên cửa chính, nền nhà cao khoảng 1,5 m. Cửa chính của nhà được làm bằng gỗ, với 3 cửa, dạng cửa vòm kiến trúc châu Âu. Trên cao khắc chữ Nguyễn Bửu Long, xung quanh lát gạch hoa văn xung quanh dạng hình chữ nhật. Kèm theo đó là phù điêu họa tiết lá cành, hình rồng uốn lượn.
Phía tầng thượng được xây dựng mô phỏng như Thánh thất Cao Đài. Trong đó là các cụm thờ hộ pháp ở bốn góc nhà. Trung tâm là bát quái đài thờ Thiên Nhãn và Ngọc hoàng Thượng đế. Phía sau bát quái đài là Thiên Phong đường thờ các vị chức sắc trong đạo Cao Đài. Nơi đây chỉ có lối lên duy nhất là cầu thang nằm ở hành lang, phía sau ngôi nhà.
Nội thất nhà được trang trí tranh tường vô cùng đặc sắc, từ tường đến trần nhà đều có nhiều họa tiết trang trí. Theo ông Hiền, gia đình không còn giữ lại những kỷ vật gì của ông Tư Mắt. Chỉ còn lại chiếc bàn thờ, cùng bộ bàn ghế cẩn xà cừ đi cùng với ngôi nhà cổ theo thời gian.