Chồng nhiều lần muốn ly hôn vì 'sống với tôi, anh được gì'

Sau 13 năm chung sống và có với nhau hai cô con gái, cuộc hôn nhân của tôi dường như đang đứng trước ngã rẽ đầy chông gai. Chúng tôi, hai con người từng yêu thương và lựa chọn nhau, giờ đây lại bất đồng sâu sắc trong mọi quan điểm, đặc biệt là vấn đề tài chính. Những mâu thuẫn cứ thế chất chồng, khiến tình cảm phai nhạt và không khí gia đình luôn nặng nề. Anh và tôi giữ tiền riêng. Anh lo sợ tôi sẽ tiêu hết nếu tôi giữ, còn tôi lại lo mình sẽ chẳng có gì để chi tiêu nếu đưa tiền cho anh. Những cuộc cãi vã vì tiền của chúng tôi cứ thế lặp đi lặp lại.
Tôi đi làm, gánh vác phần lớn chi phí sinh hoạt: tiền học cho hai con, tiền sửa chữa nhà cửa, tiền thuê trọ, tiền ăn cá nhân và vô số khoản không tên khác như quần áo, nhu yếu phẩm. Số tiền tôi kiếm được chẳng bao giờ dư dả, thậm chí là không thể dư nhiều. Trong khi đó, anh chỉ lo mỗi tiền ăn tối nên có khoản dư kha khá. Anh thường xuyên chỉ trích tôi hoang phí, không biết chi tiêu tiết kiệm, không biết nghĩ cho tương lai.
Anh nhiều lần nhắc đến chuyện ly hôn, luôn hỏi tôi "sống với tôi, anh được gì". Anh có thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, giải thích rằng đã quen và không ngủ được nữa. Anh đi chợ, về nhà để sẵn đồ ăn để tối tôi về chỉ việc nấu. Anh về sớm hơn tôi nên việc nấu cơm cũng là chuyện bình thường; thế nhưng anh lại coi đó là sự "hoang phí thanh xuân", "hoang phí sức lực" để "hy sinh" cho gia đình này, rồi lại hỏi "để được gì". Anh nói tôi không biết trân trọng anh, những lời nói ấy cứa vào lòng tôi.
Tôi đã chịu đựng quá nhiều ấm ức, bỏ qua không biết bao nhiêu lần anh thốt ra những câu khiến tôi cảm thấy mình là người có lỗi, một người vợ không đủ tốt. Nỗi buồn này, tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cảm giác của tôi lúc này như đang mắc nghẹn ở cổ họng. Mỗi khi đêm về, thay vì trò chuyện, tâm sự, chúng tôi lại quay lưng vào nhau, mỗi người một chiếc điện thoại cho đến sáng. Nhiều khi tôi muốn mở lời, hỏi han anh đôi ba câu, nhưng cố gắng thốt ra lại chỉ nhận về những lời chỉ trích, rồi câu chuyện này kéo theo chuyện khác, kết thúc bằng một cuộc cãi vã mà mọi lỗi lầm đều đổ dồn lên tôi.
Đỉnh điểm của sự mệt mỏi là những lần cãi vã anh liên tục đề cập đến chuyện ly hôn, thậm chí còn nhiều lần lấy giấy tờ ra. Tôi đã quá quen thuộc, quá chai sạn đến mức không còn cảm xúc gì nữa. Sau mỗi lần như vậy, mọi chuyện lại im lặng, không ai nhắc đến nữa. Tôi cũng dần quen với kiểu như thế, cứ ngỡ anh đã thay đổi suy nghĩ hay nhận ra mình có lỗi. Nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đó, vòng lặp này cứ thế tái diễn, khiến tôi cảm thấy như muốn nghẹt thở, muốn buông xuôi tất cả. Cuộc sống gia đình cứ thế trôi đi trong sự lạnh nhạt, khiến tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và kiệt sức.
Hoa Hồng