Chồng bỏ tôi và ba con để theo người đàn bà trẻ đẹp

Vợ chồng tôi đến với nhau bằng một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích. Anh đến với tôi lúc tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái: tươi trẻ, học thức, công việc tốt, gia đình cơ bản. Cả hai gia đình đều rất khá nên gần như chúng tôi không trải qua thời gian khó như một số cặp đôi khác cưới nhau đã có nhà lầu xe hơi để ở, có công việc tốt để làm. Hơn 10 năm bên nhau, anh trở thành người đàn ông thành đạt, tôi cũng trở thành người phụ nữ có thể gọi là thành đạt. Tôi được dạy phép kính chồng, trọn đạo từ bé nên trong hơn 10 năm vợ chồng không bao giờ to tiếng cãi vã, không để anh phải nặng lời. Về cơ bản, tôi đánh giá chồng là người rất nuông chiều và tôn trọng vợ. Vợ chồng tôi trở thành hình mẫu lý tưởng cho một cặp đôi hoàn hảo.
Thực tế không phải vậy, nhờ cái ngày cô tình nhân ghen ngược mà tôi phát hiện ra chồng ăn ở như vợ chồng với người khác, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Người đàn ông đã sát cánh bên tôi 12 năm, người từng yêu tôi hơn sinh mệnh, người đã là cả thế giới với tôi, người vì yêu nên tôi bất kể sống chết sinh cho anh tới ba đứa con (tôi bị bệnh tim nhẹ), vì yêu anh nên tôi đã phải dẹp bỏ cái phần tiểu thư kiêu kỳ mà cung phụng bố mẹ chồng cực kỳ khắt khe và phong kiến trong hơn 10 năm. Anh quay lưng bước đi, quẳng lại cho tôi một trái tim tan nát, một nửa gia tài đủ để nuôi ba con tới khôn lớn, chỉ để chạy theo người đàn bà trẻ đẹp hơn và chiều chuộng anh hơn. Anh nói mệt mỏi với hôn nhân vì bị gò bó, mệt mỏi vì các trách nhiệm, mệt mỏi vì cứ phải cung phụng người vợ nhiều hào quang như tôi.
Vì các con, tôi đã dẹp bỏ cái tôi để xuống nước nói chuyện với anh, mong anh quay trở về với gia đình vì tương lai của các con. Tôi gặp người đàn bà kia để yêu cầu cô ta chấm dứt mọi chuyện. Điều tôi nhận được là sự phũ phàng của người chồng, anh bảo sẽ có trách nhiệm với các con về vật chất tới khi chúng khôn lớn, còn anh đã hết tình cảm với gia đình này rồi. Cô gái kia nhảy múa trong chiến thắng, công nhận là cô ta đã chiến thắng, tôi nhận thua, thua trong thảm hại và nhục nhã. Tôi là vợ có cưới hỏi, kề vai sát cánh, có với anh ba mặt con, có ân tình, có sẻ chia, có nhan sắc, có kinh tế, vậy mà vẫn thua bởi người đàn bà đó bởi tuổi trẻ và sự mê hoặc. Lúc tôi bằng tuổi cô gái kia, có lẽ cũng chẳng kém gì, vậy mà giờ phút ấy tôi tê tái khi nghe cô ta thản nhiên nói: "Chồng chị yêu tôi, ai có chồng thì người đó phải biết đường mà giữ". Đúng là tôi đã không biết cách giữ chồng thật, hoặc là quá tin chồng, hoặc là tự tin vào bản thân quá.
Ngày tôi đưa các con rời khỏi ngôi nhà ấy, bố mẹ chồng gần như ngã quỵ. Mẹ chồng chỉ thiếu mỗi nước lạy lục tôi ở lại, bà đã dùng uy lực của một người mẹ để ép chồng tôi quay về, ép người đàn bà kia phải từ bỏ nhưng thất bại. Bà đã khóc trước thất bại của bà vì không dạy dỗ được thằng con trai duy nhất, khóc vì thương con, thương cháu, khóc vì sợ luật nhân quả sẽ rơi vào con trai mình, sợ con sẽ phải trả giá rất đắt vì phũ phàng với vợ con. Là một người mẹ, tôi rất hiểu cảm giác đấy của bà. Hơn 10 năm làm dâu tôi gần như trở thành con gái của bà.
Lúc đầu bà cũng đấu tranh để tôi không thể rời đi bằng cách đòi giữ con trai lớn của tôi, cũng là cháu đích tôn của bà ở lại. Sau đó bà lại để tôi đưa các con đi, vì bà bảo chỉ có ở bên mẹ, các con mới nên người được. Ngày ra đi, tôi thấy thương bà, nói với bà rất thật lòng, con đi vì không còn yêu con trai mẹ nữa, con không bao giờ tha thứ cho anh ấy nhưng cũng vẫn thương mấy bố con anh, đó là tình người. Bọn con đến với nhau vì tình yêu, cưới nhau vì duyên nợ, hết duyên hết nợ rồi sẽ tự buông nhau ra, con hay đi chùa nên tin vào luật nhân quả, có lẽ kiếp trước con nợ anh ấy quá nhiều nên kiếp này phải trả, đơn giản là thế.
Vài năm sau đó, tôi vẫn không thể tha thứ cho anh, không phải vì anh phản bội lại tình yêu và hôn nhân của chúng tôi, mà bởi vì nỗi đau anh gây ra cho cha mẹ tôi và cha mẹ anh quá lớn, anh chà đạp lên tương lai tươi sáng của các con tôi. Lẽ ra các con tôi đã có đủ cha đủ mẹ, sẽ không bao giờ phải tủi hổ khi người đời nhắc tới cha mẹ. Rất nhiều cái "lẽ ra" mà có lẽ đời này tôi không thể bù đắp cho các con. Ngày ra đi cũng là ngày tôi khép lại duyên phận với chồng, lúc ấy tôi không còn yêu hay hận người đàn ông đó nữa. Khi mọi cái dần vào quên lãng, tôi lại nói lời chúc phúc cho hai người họ, vì sâu thẳm trong tim mình tôi vẫn rất thương anh, cũng bởi những tháng ngày đẹp anh đã mang lại cho tôi, tôi chân thành chúc phúc cho anh.
Mọi người bảo tôi bị dở hơi mới chúc phúc cho họ nhưng tôi đã làm thế, chúc phúc một cách thật tâm mình. Đến giờ mấy mẹ con tôi sống rất hạnh phúc và đủ đầy. Còn anh ta và người đàn bà kia vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận đến với nhau, vì sự phong kiến và cay nghiệt của mẹ chồng tôi. Mọi người bảo tôi còn quá trẻ nếu dừng lại ở chuyến đò đầu tiên, nhưng tôi vẫn lựa chọn dừng lại, vì gánh quá nhiều trách nhiệm với các con. Đàn bà lấy chồng lãi nhất đứa con, tính ra tôi vẫn là người lãi, còn ai là người lỗ thì tôi chịu, mọi cái đều do duyên phận mà ra. Xin chia sẻ với các bạn những suy nghĩ và cảm xúc của tôi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe tôi.
Hồng Hoa