Đã một ngày một đêm tôi bước vào cơn ác mộng. Hôm qua tôi còn không biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì; sáng nay, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng và vỡ vụn. Tôi chỉ muốn biết vì sao mọi việc lại thành ra như thế. Đó có phải chỉ là một giấc mơ không? Cuối cùng, anh là người ngoại tình, nhưng tôi mới là người không tìm thấy đường lui. Anh nghĩ tôi vô tâm, lạnh lùng, không còn yêu anh nên anh quay lại với mối tình đầu đẹp đẽ và dang dở năm xưa ư?
Hơn chục năm sống cùng nhau, giờ anh lại lấy những cuộc trò chuyện đầy mộng mơ để so sánh giữa tôi và người yêu cũ. Anh có bao giờ nghĩ tôi đã tổn thương đến mức nào để phải khoác lên mình vỏ bọc ấy? Tôi đang từng bước chữa lành để giữ lấy gia đình nhỏ này, vậy mà anh lại đẩy tôi vào cơn ác mộng này.
Tôi không thể sống trong sự so sánh và tiếc nuối của anh, dù nó thật hay ảo, bởi nó cứa thẳng vào tình nghĩa bao năm của chúng ta. Anh nghĩ tôi không yêu anh nữa sao? Vậy tại sao bao năm qua tôi vẫn lo toan cho anh, cho gia đình? Tại sao tôi vẫn tôn trọng công việc, suy nghĩ của anh, để anh đi về tự do cho đến tận hôm nay? Anh chỉ vin vào lý do "tôi không còn yêu anh" để biện minh cho việc anh cô đơn rồi tìm đến người khác? Còn tình nghĩa bao năm thì sao? Còn việc chính tôi là người đã cùng anh cho nhau cơ hội hàn gắn chỉ mới vài tháng trước?
Anh yếu đuối hay nặng lòng với tình cũ? Hay như cô ấy nói, anh xứng đáng hạnh phúc hơn? Tôi phải làm gì đây? Tôi lắng nghe trái tim mình, nó muốn ở lại cùng anh, nó biết đó là sai lầm của anh, nó tin anh muốn giữ gia đình này. Bao năm qua tôi nghe nhiều lời phê bình, khen chê từ anh, nhưng anh chưa từng nói chia tay tôi. Chỉ có tôi, lúc tuyệt vọng quá, từng nghĩ đến điều đó. Trái tim tôi tin anh như suốt bao năm qua vẫn vậy, nhưng lý trí tôi nói không, vì còn đó những dòng tin yêu thương ngập tràn giữa hai người. Những lời yêu thương tôi nhận từ anh suốt mười mấy năm có lẽ còn không bằng vài tháng anh nói với cô ấy. Vài nghìn dòng tin nhắn ấy, dù chỉ là một giai đoạn rất ngắn giữa hai người vẫn đủ khiến tôi đau.
Tôi sợ đối diện với anh, sợ nghe anh xin lỗi. Nếu anh nói đó chỉ là phút yếu lòng, là giả dối, tôi sẽ đau vì người đàn ông tôi tin là chính trực lại có thể tham lam và làm tổn thương người khác. Nếu anh xin lỗi vì đã yêu và vẫn còn yêu cô ấy, tôi cũng đau không kém, hóa ra tôi chỉ là cái bóng của cô ấy suốt mười mấy năm qua. Tôi đã tự tin vào bản thân đến mức nào? Một phút yếu lòng, tôi không trách. Ai mà không có kỷ niệm, không có người từng trân trọng, dù bao năm trôi qua. Nhưng một lần thôi, đừng dai dẳng đến vậy.
Điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là chuyện xảy ra giữa anh và cô ấy, mà là những mẩu đối thoại yêu đương của hai người. Yêu thương đến khắc khoải như thế sao? Vợ chồng, anh yêu tôi, tôi yêu anh, chuyện về đứa con chung, cả những so sánh giữa tôi và cô ấy... những thứ đó lại dễ dàng nói ra đến thế sao?
Tôi đã muốn giữ anh lại cho gia đình chúng ta. Có trải qua mới biết, không chỉ cần bao dung mà còn cần dũng khí để sống tiếp. Phải vừa cười trong nhà, vừa lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh. Có thật tình yêu đáng để giành giật đến thế không? Anh đang trong cơn say tình. Khi mọi chuyện bị lôi ra khỏi bóng tối, anh như kẻ mất hồn, bảo gì làm nấy. Chút trách nhiệm giữ anh ở lại, nhưng trái tim anh đã đi rất xa rồi. Ngày mai anh sẽ ra sao? Không còn cô ấy mỗi đêm để trò chuyện, không còn những cuộc hẹn hò khi anh đến thành phố ấy. Anh có còn là người đàn ông mấy tháng qua, thờ ơ nhưng kiên nhẫn, chu toàn; để căn nhà này trở nên lạnh lẽo như một nấm mồ nhưng vẫn phủ lên lớp bình yên giả dối?
Tôi chẳng trách được anh nhưng trái tim đã tan nát thành từng mảnh. Tôi tự hỏi sao không để anh đi đi, đi thật xa để trái tim này khỏi bị làm đau thêm lần nào nữa? Vì sao tôi không xứng đáng được yêu thương trọn vẹn? Cả anh, cô ấy, chồng cô ấy và tôi đều là những người đáng thương. Chúng ta không trách móc nhau, chỉ cố giữ cho những đứa trẻ một gia đình trọn vẹn. Nhưng khi không thể hướng lòng về nhau nữa, hãy giải thoát cho nhau. Cuộc đời vốn chỉ là tương đối, rồi cũng đến lúc khi hết cãi nhau, hết tranh luận đúng sai... là lúc nhắm mắt lại thôi.
Tôi không vô cảm đến mức dửng dưng, thực sự rất đau đớn. Tôi có thể khóc khi đêm về nhưng vẫn sẽ cười ở công ty với bạn bè, dù mắt có sưng. Tôi phải làm việc, phải mạnh mẽ vì con cần tôi. Tôi sẽ không níu kéo những gì không thuộc về mình. Tôi từng nói: "Mỗi người phải tự giữ lấy nhau trong tình yêu này". Có lẽ tôi đã không đủ hiểu anh suốt bao năm để anh phải chịu đựng tôi rồi quay về với người yêu cũ. Tôi xin lỗi vì đã không làm tốt hơn vai trò một người vợ như anh mong mỏi. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là chúc phúc cho anh và cô ấy, dù tôi không muốn gặp lại cô ấy. Tôi hiểu nhưng không thể cảm thông cho những gì anh và cô ấy đã làm. Đừng lo cho tôi, đừng thương hại tôi; khi duyên đã hết, bình thản dừng lại vẫn tốt hơn. Mong được các bạn chia sẻ với tôi. Chân thành cảm ơn.
Diệu Huyền















