Nhảy đến nội dung
 

Cha dành trọn đời làm đôi chân cho tôi

Từng là người thợ mộc tài hoa, sống kiêu hãnh và phóng khoáng, cha tôi đã chọn đánh đổi tất cả để trở thành đôi chân cho đứa con tật nguyền. Ông cõng tôi trên vai qua những đoạn đường mưu sinh, những cánh cửa khép kín và ánh mắt xì xào... chỉ để níu lấy một tia hy vọng rằng tôi có thể bước đi. Tôi từng tin rằng cha là người mạnh mẽ nhất thế gian. Trong làng, ông nổi tiếng bởi đôi bàn tay có thể "thổi hồn" vào từng thớ gỗ, tạo nên những món đồ vừa chắc chắn, vừa có hồn. Người ta quý ông không chỉ vì tay nghề mà còn bởi lối sống nghĩa tình, đôn hậu, cách ông đốt cháy từng ngày bằng sự nhiệt thành không bao giờ cạn.

Gia cảnh chẳng mấy khá giả, con cái đông đúc, nhưng cha tôi luôn giữ nụ cười lạc quan, ánh mắt rực sáng niềm tin. Có lẽ cuộc đời ông sẽ cứ nhẹ tênh như thế nếu không có bước ngoặt xảy đến vào năm tôi chào đời. Tôi là con gái út. Khi sinh ra, tôi khỏe mạnh, kháu khỉnh. Chỉ ba tháng sau, một cơn sốt quái ác khiến đôi chân tôi vĩnh viễn không thể lành lặn. Từ giây phút ấy, cha tôi bắt đầu sống một cuộc đời khác, âm thầm hơn, nhẫn nại hơn, đau đáu nhiều hơn. Ông không còn những buổi đàn hát, không còn thong thả bên ly cà phê hay làn khói thuốc. Mỗi ngày trôi qua, cha làm việc đến mỏi gối, mòn vai, ban ngày đóng mộc, ban đêm đạp xe đi giao hàng. Mỗi đồng tiền kiếm được đều dồn vào hy vọng rằng có thể chữa khỏi cho con gái mình.


Khi trong nhà không còn thứ gì đáng giá để bán, ông bắt đầu đi vay. Khi hết người để vay, ông đi... xin. Cha cõng tôi trên lưng, đi từng cơ quan đoàn thể, từng nhà hảo tâm trong vùng. Người từng sải bước tự tin trên con đường làng giờ khoác trên mình chiếc áo sờn vai, tóc đã bạc sương, cúi đầu chìa ra tờ đơn xin trợ giúp. Không một lời than vãn, không một giọt nước mắt, chỉ có một trái tim làm cha đang gồng gánh một giấc mơ.

Có ngày trời nắng như đổ lửa, ông đi từ sáng đến chiều, áo ướt đẫm mồ hôi, dép nhựa rách gót. Có hôm trời mưa, ông che áo mưa cho tôi, còn mình ướt lạnh đứng chờ hàng giờ để xin được vài trăm ngàn đồng. Mỗi đồng xin được, ông cuộn cẩn thận, cất kỹ như giữ lấy một phần sinh mệnh của con. Không ai đếm được ông đã cõng tôi đi bao nhiêu đoạn đường, xin bao nhiêu người. Nhưng tôi biết, vì tôi từng nằm trên lưng ông, nghe tiếng tim ông đập, cảm nhận sự gồng gánh nặng nề và cả khát khao không lời: mong con gái có thể bước đi, dù chỉ một bước trong đời.

Năm tháng ấy khắc sâu trên cơ thể cha những vết hằn của thời gian. Ông già đi nhanh hơn, tóc bạc sớm, lưng còng xuống, thế nhưng chưa một lần tôi thấy ông than vãn hay tuyệt vọng. Khi tôi tập đi bằng đôi nạng, ông chỉ lặng lẽ nhìn từ xa. Tôi thấy rõ mắt ông đỏ hoe, còn đôi tay siết chặt như để giữ lại cảm xúc sắp trào ra thành nước mắt.

Cả cuộc đời cha tôi là một khúc trầm, trầm nhưng không tắt. Ông đã dành cả cuộc đời để làm đôi chân cho tôi, nâng tôi qua những năm tháng tối tăm nhất, gieo cho tôi một niềm tin không bao giờ tắt: Chỉ cần tôi cần, chỉ cần ông còn có thể, ông sẽ làm tất cả , không vì điều gì khác ngoài tình yêu của một người cha.

Đài Trang