Tôi 34 tuổi, có cậu con trai học lớp bảy. Con tôi khá hiếu động, thông minh nhưng lười học và dễ bị cuốn theo bạn bè. Vừa rồi, điểm giữa kỳ của con thấp hơn hẳn so với trước, lại bị cô giáo gọi điện phản ánh rằng con hay nghịch, làm việc riêng trong lớp, thậm chí đánh nhau với bạn.
Hôm cô giáo gọi, chồng tôi vừa đi làm về. Nghe xong, anh tức giận đập bàn, mắng con té tát xong nói tôi vô dụng, ở nhà cả ngày mà không biết dạy con, rồi con hư tại mẹ. Tôi cố giải thích rằng con đang ở tuổi dở dở ương ương, cần phải uốn nắn dần và anh cũng nên dành thời gian quan tâm, chia sẻ với con hơn. Nhưng càng nói anh càng gắt, so sánh con mình với con người khác, rồi nói tôi không biết dạy con, dạy con không được như con người ta.
Tôi lặng người. Bao nhiêu năm tháng qua, tôi vẫn kèm con học, tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng, khuyến khích con sửa sai. Chồng phủi sạch hết mọi công sức của tôi, coi thường tôi. Có lẽ với nhiều người, lời chồng nói chỉ là cơn nóng giận, xong rồi thôi. Nhưng với tôi, những câu "vô dụng", "không biết dạy con" như dao cắt. Tôi không phủ nhận con hư nhưng dạy con không thể chỉ bằng tiếng quát. Tôi vừa buồn lại vừa lo, không biết phải làm sao.
Mai Lệ















