Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất

Trong lịch sử tâm thần học Mỹ, vụ kiện của bác sĩ Ray Osheroff với bệnh viện Chestnut Lodge từng gây chấn động giới y khoa.
Nó không chỉ là một tranh chấp pháp lý, mà còn buộc cả giới y khoa phải tự hỏi: đâu là ranh giới giữa cứu chữa và bỏ mặc bệnh nhân? Và quan trọng hơn, một "chẩn đoán" thực sự có ý nghĩa gì?
Câu chuyện này được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Ray Osheroff từng là bác sĩ tài năng, tận tụy với nghề, nhưng khi chính ông rơi vào trầm cảm, sự nghiệp và đời sống cá nhân lao dốc không phanh. Tìm đến Chestnut Lodge, bệnh viện danh tiếng thời bấy giờ với sự kỳ vọng vào những liệu pháp tiên tiến. Thế nhưng, tại đây, ông chỉ được điều trị bằng phân tâm học, không một đơn thuốc nào được kê. Nhiều tháng trị liệu qua trò chuyện không đem lại cải thiện, bệnh tình ông ngày một tệ hơn.
|
Rời viện trong thất vọng, Ray tìm đến một cơ sở khác, nơi thiên về dược lý. Khi được điều trị bằng thuốc, sức khỏe ông dần ổn định. Chính trải nghiệm ấy đã thôi thúc ông kiện Chestnut Lodge vì "không điều trị". Vụ kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới tâm thần học, phơi bày mâu thuẫn gay gắt giữa 2 trường phái: phân tâm học và dược lý. Ai đúng, ai sai? Liệu phân tâm học đã bỏ mặc bệnh nhân, hay thuốc men mới thật sự là cứu cánh?
Aviv không đưa ra câu trả lời dứt khoát. Bà khắc họa Ray như một nạn nhân của hệ thống y khoa cứng nhắc, đồng thời cũng là một biểu tượng bị khai thác cho những cuộc tranh luận học thuật. Dù thắng kiện, đời sống riêng của Ray vẫn đầy đổ vỡ, và ông chưa bao giờ tìm lại được sự toàn vẹn như trước.
Trái ngược với Ray, nhân vật Laura Delano lại trải qua một hành trình khác. Xuất thân giàu có, tốt nghiệp tại trường Harvard, Laura từng được kỳ vọng tỏa sáng. Nhưng tuổi thiếu niên của cô lại bị bao phủ bởi hàng loạt chẩn đoán và toa thuốc. Mỗi nhãn bệnh mới mang đến cho cô một lời giải thích tạm thời, nhưng đồng thời bào mòn dần khả năng tự nhận diện bản thân.
Laura sống nhiều hơn trong hồ sơ bệnh án thay vì trải nghiệm cuộc đời thực. Khi quyết định từ bỏ toàn bộ thuốc men, cô bước vào một hành trình tái sinh với nhiều rủi ro, nhiều đơn độc, nhưng cũng là cách duy nhất để tìm lại bản ngã bị che phủ bởi vô số nhãn dán y khoa.
Đặt Ray và Laura cạnh nhau, Aviv cho thấy nghịch lý đau đớn: cùng một hệ thống chẩn đoán, nhưng Ray bị bỏ mặc vì thiếu thuốc, còn Laura lại bị vùi lấp bởi quá nhiều thuốc. Một bên là sự vắng bóng điều trị, một bên là sự tràn ngập đến nghẹt thở. Và cả hai đều đi đến tình trạng xa lạ với chính mình.
Điều làm Người lạ với chính ta khác biệt chính là ở chỗ: Aviv không chỉ trích y khoa, cũng không ca ngợi bất kỳ liệu pháp nào. Thay vào đó, bà chỉ ra giới hạn của chẩn đoán: nó có thể là chiếc chìa khóa mở ra cơ hội chữa lành, nhưng cũng có thể trở thành chiếc lồng nhốt chặt bản ngã con người.
![]() |
Sách "Người lạ với chính ta". |
Qua từng trang sách, bạn đọc khó tránh khỏi liên tưởng đến xã hội hiện nay, nơi mà áp lực tâm lý ngày một lớn hơn. Chúng ta chứng kiến tỷ lệ trầm cảm, lo âu gia tăng; những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đầy rẫy các nhãn bệnh được gắn tùy tiện như “toxic”, “rối loạn lo âu”, “trầm cảm nhẹ”.
Thuốc men, liệu pháp, hay những định nghĩa từ y khoa trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Nhưng câu hỏi lớn mà Aviv đặt ra vẫn còn nguyên giá trị: liệu chúng ta có đang dựa dẫm quá nhiều vào chẩn đoán để tìm kiếm một lời giải thích cho sự bất an, thay vì dũng cảm đối diện với sự phức tạp của chính mình?
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.
Câu hỏi mà Người lạ với chính ta gợi mở là: đâu là ranh giới giữa chẩn đoán như một sự cứu rỗi, và chẩn đoán như một chiếc lồng giam giữ?
Nếu bạn từng hoang mang trước những định nghĩa về bản thân, từng bị gắn nhãn bởi một “chẩn đoán” nào đó, hoặc đơn giản muốn hiểu sâu hơn về sự mong manh của tâm trí con người trong thế giới hiện đại, Người lạ với chính ta chính là cuốn sách bạn cần đọc. Nó không đưa ra đáp án sẵn có, mà dẫn bạn vào hành trình nhìn lại chính mình để nhận ra rằng, đôi khi kẻ xa lạ nhất, chính là bản thân ta.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.