Cãi nhau với bạn trai vì không muốn mua nhà gần bố mẹ anh

Tôi 28 tuổi, bạn trai 31 tuổi, yêu được gần hai năm, đã tính chuyện cưới xin. Hai bên gia đình đều sống tại thành phố nhưng ở hai phía cách nhau khoảng hơn 20 km. Gần đây, khi bắt đầu bàn tính cưới xin, hai đứa cùng ngồi tính toán chuyện mua nhà. Cả tôi và anh đều có công việc ổn định, gia đình hai bên cũng sẵn sàng hỗ trợ phần nào, nên dù phải vay thêm ngân hàng, khả năng mua được một căn hộ vừa tầm vẫn trong tay.
Những ngày đầu bàn bạc, tôi rất háo hức, lên mạng xem nhà, dò hỏi bạn bè, tưởng tượng về tổ ấm của hai đứa. Nhưng đến lúc bàn cụ thể vị trí, mọi thứ bắt đầu rối rắm. Tôi muốn tìm căn hộ gần nhà bố mẹ mình để sau này có bầu, sinh con còn có người đỡ đần, rồi ông bà cũng dễ qua lại. Nhà tôi chỉ có hai chị em gái, chị gái lấy chồng xa, bố mẹ lớn tuổi, nếu tôi đi xa quá, nhìn cảnh bố mẹ lủi thủi ở nhà tôi không đành lòng. Hơn nữa, thú thực bạn bè, đồng nghiệp kể về cảnh mâu thuẫn với nhà chồng, tôi sợ phải làm dâu. Nhưng bạn trai không chịu, nói muốn mua nhà gần nhà bố mẹ anh, vì anh là con trai một, sau này còn chăm sóc cha mẹ, hơn nữa công ty của anh chỉ cách nhà có 2 km, đi làm cũng tiện. Nếu sau này sinh con, mẹ anh qua chăm sóc cũng dễ, anh đi làm ghé về nhà cho tiện, hơn nữa chỉ cách cơ quan tôi có 7 km (nhà tôi thì cách hơn chục km). Anh còn nói nhiều người lấy chồng xa mà có ai kêu ca gì đâu.
Chúng tôi ngồi tranh luận suốt mấy buổi tối, từ nhẹ nhàng rồi chuyển sang to tiếng. Tôi khóc, bảo anh ích kỷ, không nghĩ cho tôi, cho con cái, chỉ lo bên nhà anh. Anh thì bảo tôi chỉ biết nghĩ cho mình, bắt anh thay đổi tất cả trong khi bản thân anh cũng có trách nhiệm với cha mẹ. Tôi có nghĩ tới chia đôi quãng đường rồi mua căn hộ ở giữa. Nhưng ở giữa lại thuộc khu vực trung tâm, giá nhà rất cao, chúng tôi sẽ gặp khó khăn về tài chính. Cuối cùng, trong cơn giận, tôi nói nếu không tìm được tiếng nói chung thì chia tay. Tôi biết câu nói đó làm anh rất buồn, nhưng lúc ấy tôi vừa tức vừa tủi thân.
Anh im lặng từ hôm đó, không nhắn tin, không gọi. Tôi cũng không liên lạc nhưng lòng nặng trĩu. Bố mẹ tôi thì bảo ở đâu cũng được, đều cùng thành phố cả, đâu có quá xa mà hai đứa phải nặng nề với nhau như vậy. Bố mẹ tôn trọng lựa chọn của chúng tôi và cho rằng so với tình yêu, vài chục km chẳng là gì (quê bố mẹ tôi cách 100 km). Tôi không muốn mất anh nhưng không biết phải làm sao để cả hai đều không thấy thiệt thòi, để bên nào cũng được yên lòng. Có phải tôi quá cố chấp không? Rất mong nhận được chia sẻ từ những ai từng ở trong hoàn cảnh như tôi.
Bích Ngọc