Hai người đàn ông rời xa vì tôi chân thành, quyết liệt trong tình yêu

Năm 19 tuổi, lần đầu tiên tôi đọc trọn vẹn một cuốn sách nổi tiếng, thì ra để giao tiếp hiệu quả, người ta cần học cẩn thận từ cách khen, cách chê, cách nói, cách cười... Trong quá trình học tập ở trường đại học, tôi tham gia lớp học của một giảng viên "lập dị". Tụi sinh viên trong khoa rỉ tai nhau như vậy ngay từ khi đăng ký học môn học của thầy, rằng thầy là một người đàn ông ngoài 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình, thầy tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh và tiến sĩ chuyên ngành Triết học. Từ trước đến nay, thầy có phong cách dạy rất khác biệt so với các thầy cô khác trong trường. Khi nghe những "tin đồn" như vậy, thay vì sợ thầy, tôi lại tự nhiên có cảm giác quý mến và muốn được đến tham gia lớp học của thầy thật sớm.
Không ngoài mong đợi, trong phần lớn các tiết dạy, thầy đưa ra không gian cho sinh viên tự tìm hiểu, tự tranh luận và phản biện lẫn nhau. Trong một buổi học, sau khi các nhóm sinh viên tranh biện sôi nổi về chủ đề liên quan đến thái độ sống và học tập của sinh viên, thầy đã trầm ngâm nghĩ ngợi rồi chia sẻ với chúng tôi về một câu chuyện của thầy. Thầy tâm sự rằng, một người chị của thầy, khi thấy thầy đã đứng tuổi mà chưa từng tìm hiểu hay yêu cô gái nào, đã đặc biệt tặng thầy một cuốn sách, mong thầy đọc và áp dụng để có thể tìm kiếm cho mình một mối quan hệ tiến tới việc xây dựng gia đình.
Không nỡ phụ lòng của chị, thầy đã thử đọc nhưng dù cố đến đâu thầy cũng không thể đọc được đến trang thứ ba của cuốn sách. Thầy gấp sách lại và nói rằng, đó là một cuốn sách tệ nhất mà thầy từng dành thời gian thử đọc. Thầy không nói tiêu đề cuốn sách nhưng bảo rằng đó thực ra là một cuốn dạy người ta thuật "lừa nhân tâm". Vì từng đọc nhiều sách, tôi có thể hiểu được điều thầy nói, đó là những kỹ thuật khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái, nghe theo ý mình và cảm nhận sự thiện cảm của mình. Nếu nói đó là đắc nhân tâm cũng đúng, nhưng như cách nói của thầy, đó là một sự "lừa nhân tâm" cũng không hẳn không có lý.
Vì băn khoăn mãi nên tôi quyết định đọc lại một cuốn sách để giải đáp thắc mắc đó. Tôi đã tìm ra câu trả lời rất nhanh chóng. Trong tất cả các chương, trong mọi lời khuyên về cách để khiến người khác cảm thấy dễ chịu hay lắng nghe, từ khóa đều là "chân thành" hoặc "thật lòng". Ví dụ khi ta muốn góp ý về một điểm chưa tốt của ai đó, sách khuyên chúng ta nên tìm một ưu điểm của người đó và thật lòng khen ngợi họ trước khi góp ý những điều có thể giúp họ cải thiện hơn. Từ khóa và là từ khó thực hiện nhất ở đây chính là từ "thật lòng", nếu có từ này thì đó là lời khuyên đắc nhân tâm, không có thì đó chính là "lừa nhân tâm".
Khi đó, cô sinh viên 20 tuổi là tôi như bừng tỉnh và nhìn thấy rõ con đường, cách sống mà mình sẽ chọn. Đó chính là sự chân thành và giữ cho mình một tâm hồn lương thiện, tử tế cho một cuộc đời thi vị và đáng sống. Đó là một trong những giây phút thức tỉnh của tôi khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, cũng phù hợp với cách sống tự nhiên của tôi trong quá trình thơ ấu và trưởng thành đã qua. Với lựa chọn về cách sống đó, tôi bước vào mối tình đầu tiên với tất cả lòng tin và yêu thương chân thành nhất. Tôi dành cho người yêu sự đồng hành, sự sẻ chia và động viên cùng tiến bộ. Những kỷ niệm thời sinh viên cùng nhau phấn đấu học hành, hẹn hò tối giản, chỉ mang theo sự chân thành dành cho nhau vẫn khiến tôi cười híp mắt vì hạnh phúc.
Tôi từng có một tình yêu rất giản dị, không cần hoa, quà lãng mạn, chỉ cần bên nhau và nhìn thấy nhau bình yên qua tháng ngày. Khi tốt nghiệp, chúng tôi bước vào hành trình xây dựng sự nghiệp, tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên anh ấy đậu phỏng vấn, anh gọi cho tôi với giọng đầy xúc động: "Anh được nhận vào làm rồi đó". Tôi hỏi người ta báo kết quả luôn hả anh. Anh bảo đúng, công ty đang cần kĩ sư gấp, mà anh không yêu cầu về lương, chỉ muốn được làm để trau dồi kinh nghiệm. Anh bảo người ta có trả lương đó, hỏi tôi biết được trả bao nhiêu một tháng không, 3,5 triệu đồng đó, thế là vừa có kinh nghiệm, vừa có tiền đi xe bus, uống trà đá rồi nhé. Hôm đó anh "mượn trộm" chiếc áo sơ mi của anh ruột để đi phỏng vấn, vì anh chưa có cái áo sơ mi văn phòng đầu tiên trong đời.
Người con trai ấy đã trở thành chồng tôi, là bố của hai đứa con tôi. Cuộc sống diễn ra êm đềm, tôi nỗ lực không ngừng để nâng cấp bản thân và vươn lên trong sự nghiệp, cố gắng "khổ trước sướng sau" cho một tương lai dài lâu bên mối tình đầu tiên của mình. Vậy mà, sự chân thành và phấn đấu của tôi như biết nói, như một lời thúc giục người bạn đời phải bước nhanh hơn, trong khi năng lực, cơ hội và các điều kiện chín muồi chưa ủng hộ. Anh đã cảm thấy áp lực, cáu gắt rồi dần xa cách tôi. Anh tìm một nơi khác, người khác, thú vui khác khiến anh cảm thấy an toàn và được là chính mình hơn.
Tôi đã làm cho người đàn ông bên cạnh mình sợ hãi. Tôi sống có mục tiêu quá, thực hiện quyết liệt quá, hy sinh quá và kỳ vọng vào tương lai quá. Tôi chỉ sống theo bản năng tâm hồn của mình, tôi chỉ có anh là chồng, hai đứa nhỏ là con và đó là tất cả cuộc sống của tôi trên đời này. Khi đã theo anh về một nhà, tôi nghĩ sẽ sống cả đời cùng anh, chết vẫn là vợ anh, dẫu không còn thở cũng nằm bên anh ngắm mây trời đến khi hoàn toàn tan hóa vào vũ trụ. Vậy mà, cuộc hôn nhân đó đã kết thúc sau 9 năm, trong đó có 4 năm tôi hạnh phúc chào đón hai thiên thần đến bên mình và 5 năm vừa chăm con vừa khóc lóc níu kéo anh quay lại với gia đình nhỏ.
Trong 5 năm dài đằng đẵng đó, không biết bao nhiêu đêm tôi giật mình tỉnh giấc, sau lưng là con lớn đang vòng tay ôm mẹ, trước ngực là con bé đang rúc vào lòng say giấc, cả chiếc giường lớn chỉ có tôi là điểm tựa, trống hoác và cô đơn. Không biết bao nhiêu đêm tôi khóc, bao nhiêu cuộc gọi chỉ để lại những tiếng "tút, tút, tút" kéo dài giữa đêm khuya. Không ai hiểu những gì tôi đã trải qua. Một buổi chiều sau giờ tan làm, tôi lái xe lên đỉnh núi cao gần công ty mình làm. Trên đó có quán cà phê rất đẹp, nhưng tôi và nhiều người chưa bao giờ dám lên, vì con dốc quá cao, quá nguy hiểm cho một người phụ nữ với tay lái yếu ớt. Vậy mà hôm ấy, trong lúc bơ vơ và tuyệt vọng nhất, tôi một mình lái xe leo lên con dốc, băng qua đoạn đường đất cao và đầy sỏi.
Tôi ngồi trên đỉnh núi cao, nhìn bầu trời quang và rộng trong một buổi chiều tà. Tôi gọi điện cho một chuyên gia tư vấn, giọng tôi lúc trầm đều, khi thổn thức kể về câu chuyện của mình suốt 3 tiếng đồng hồ. Chuyên gia tư vấn là một người cô đứng tuổi, cô lắng nghe tôi nói hết, rồi nhẹ nhàng bảo: "Chồng em sẽ không thay đổi đâu, em đừng hy vọng nữa". Đó là lần đầu tiên tôi thực sự tuyệt vọng và chấp nhận đầu hàng. Tôi buông tay và nghĩ về việc sẽ phải kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Người tôi yêu chân thành nhất, hy sinh mọi điều tốt đẹp nhất, là thanh xuân của tôi, là mục tiêu để tôi phấn đấu, là người tôi nghĩ sẽ bên nhau hết kiếp người này, giờ đây chỉ còn là người dưng.
Sự chân thành của tôi chỉ đáng giá như vậy thôi sao? Kết thúc cuộc hôn nhân nhiều đau đớn và nước mắt, tôi đã có những phút giây suy nghĩ về đoạn đường kế tiếp trong cuộc đời mình. Tôi sẽ sống độc thân và chăm sóc cho hai con trưởng thành. Tôi yêu sách và thích viết lách, tâm hồn tôi sẽ không đến nỗi cằn cỗi trong hành trình độc bước. Hay là tôi sẽ nỗ lực kết nối để tìm cho mình một tình yêu thật xứng đáng trong hành trình đó. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ về phương án đầu tiên, nhưng rồi một hôm, tôi viết bài cho chuyên mục Hẹn hò chia sẻ về con người mình chân thật nhất. Nếu có ai đến bên tôi, người đó sẽ là người biết tôi như thế nào từ bài viết đó mà vẫn lựa chọn bước đến. Tôi đã nghĩ người như vậy sẽ nhất định chân thành và thực sự muốn tìm hiểu về tôi.
Rồi anh ấy đã đến, tôi vui và hạnh phúc rất nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng mình đã nhìn thấy anh ấy, tâm hồn ấy tôi có thể cảm nhận được, những tâm sự trong ánh mắt anh khiến tôi muốn nâng đỡ và hiểu nhiều hơn nữa. Anh cũng cảm nhận được sự đồng điệu, chúng tôi đã có ước mơ về một gia đình hạnh phúc bên nhau. Rồi chỉ sau một thời gian ngắn, thử thách tới khi anh nhận tin phải chuyển công tác, rồi niềm tin bị dao động bởi sự bận rộn và vắng mặt của anh ngày một nhiều. Tôi đã mong có một cuộc gặp gỡ với anh, để xác nhận một vài điều từ anh. Tôi không muốn mình tự phán đoán, tự giả định những điều chưa chắc chắn về anh, nhưng anh hẹn rồi lại lỡ. Anh đã không dám đối diện trước tôi, dù chỉ là một lần cuối.
Một lần nữa, sự chân thành và quyết liệt trong tình cảm của tôi lại khiến một người đàn ông nữa hoảng sợ chăng? Có lẽ tôi đã yêu cầu quá cao? Đứng trước tôi, những lời nói ngọt ngào, giả dối trở nên quá xấu hổ, vì tôi có thể nhìn thấu qua ánh mắt? Đứng trước tôi, anh ấy cảm thấy mất đi sự tự tin của một người đàn ông? Có lẽ nào sự chân thành tôi trao đi, sự chân tình tôi mong nhận lại, sẽ luôn khiến người đàn ông tôi gặp cảm thấy thiếu an toàn đến vậy? Có phải tôi đang yêu cầu quá cao cho một tình yêu bình dị ở đời này?
Tôi gửi bài viết: "Em trót tin người đàn ông hẹn hò để lấp chỗ trống" như một cách để tạm biệt chính mình. Dù còn thương anh, tôi vẫn bắt buộc phải rời đi với trái tim một lần nữa phải bước qua đau thương. Bây giờ tôi lại tập sống với chính mình, lấy lại niềm tin ở trong tim mình và tiếp tục bước đi. Hoa vẫn nở, mây vẫn bay, cuộc đời này vẫn đáng sống, phải không các bạn?
Thu Huệ