Cách đàm phán trái ngược của Mỹ - Nga trong vấn đề Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/5 thông báo sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào 10h ngày 19/5 (21h giờ Hà Nội). Cuộc gọi xoay quanh vấn đề chấm dứt cuộc "tắm máu" ở Ukraine đang khiến hơn "5.000 binh sĩ Nga và Ukraine thiệt mạng trong một tuần" cũng như các vấn đề thương mại.
Cuộc điện đàm được tiến hành sau nỗ lực đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tuần trước mà không đạt được nhiều kết quả. Bình luận viên Oliver Milman của Guardian cho rằng đây là một phần nỗ lực của ông Trump nhằm thúc đẩy tiến trình tìm giải pháp cho xung đột, nhưng khó mang lại kết quả đột phá do khác biệt trong chiến lược đàm phán của Mỹ và Nga.
Trước cuộc đàm phán tuần trước ở Istanbul, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Trump sau đó cũng nỗ lực thuyết phục ông Putin đến Istanbul, để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Nga tại đây.
Tuy nhiên, ông Putin rốt cuộc đã không đến Istanbul, mà chỉ cử một phái đoàn cấp thấp tới đàm phán. Giới chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Nga đang áp dụng chiến lược đàm phán "từ dưới lên", trong đó các chuyên viên, quan chức cấp thấp sẽ xử lý những vấn đề kỹ thuật và các chi tiết phức tạp, thống nhất một thỏa thuận khung trước khi lãnh đạo cấp cao ra quyết định.
Trong khi đó, Mỹ ưu tiên cách tiếp cận "từ trên xuống", với việc tổng thống hai nước gặp nhau để nhất trí một khuôn khổ lớn, từ đó các chuyên viên sẽ xử lý những vấn đề kỹ thuật khác. Sự khác biệt này không chỉ phản ánh nét riêng trong văn hóa chính trị và mục tiêu chiến lược của hai nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến triển vọng hòa bình cho Ukraine.
Cách đàm phán 'từ thấp lên cao' của Nga
Trong chiến lược "từ dưới lên" của Nga, các chuyên viên, nhà ngoại giao cấp Ngoại trưởng hay đặc phái viên đóng vai trò chủ đạo ở giai đoạn đầu. Họ được giao nhiệm vụ thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề kỹ thuật như ranh giới ngừng bắn, kiểm soát lãnh thổ, cơ chế giám sát.
Ví dụ, tại đàm phán ở Istanbul tháng 3/2022, phái đoàn Nga tập trung vào các điều khoản cụ thể để đạt lệnh ngừng bắn trước khi đưa vấn đề lên cấp cao hơn. Chỉ khi các chuyên viên đạt được một số đồng thuận hoặc xác định rõ điểm bất đồng, vấn đề mới được chuyển lên lãnh đạo cấp cao như Tổng thống Putin. Điều này giúp Nga duy trì sự linh hoạt và giảm rủi ro chính trị cho lãnh đạo cao nhất.
Theo Express Tribune, trong cuộc đàm phán cuối tuần trước, phái đoàn cấp thứ trưởng của Nga cũng chủ yếu tập trung vào yếu tố kỹ thuật. Họ ưu tiên làm rõ các vấn đề như công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập, bao gồm bán đảo Crimea, các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporozhia, Kherson, cũng như ngăn Ukraine gia nhập NATO trước khi hướng đến các cam kết chính trị lớn. Moskva nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải dựa trên "thực tế lãnh thổ mới".
Cách tiếp cận này xuất phát từ hệ thống chính trị tập trung của Nga. Quyền lực tối cao của Nga thuộc về Tổng thống Putin, nhưng ông thường tránh tham gia trực tiếp vào giai đoạn đầu để tránh những sai sót hoặc "nước đi hớ" có thể làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.
Trong quá trình đó, các chuyên viên với hiểu biết sâu sắc về vấn đề sẽ đóng vai trò thẩm định, xử lý các vấn đề nhạy cảm trước khi trình lên lãnh đạo cấp cao. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là đảm bảo mọi thỏa thuận phải đáp ứng các yêu cầu an ninh của Nga như phi quân sự hóa Ukraine và công nhận các vùng lãnh thổ Nga sáp nhập.
Cách tiếp cận này giúp Nga duy trì sự linh hoạt trong quá trình đàm phán, tránh đưa ra những cam kết vội vàng có thể gây bất lợi.
Theo Moscow Times, bằng cách tập trung vào các chi tiết kỹ thuật và kéo dài thời gian, Nga có thể trì hoãn ra quyết định, tận dụng tối đa thời gian để củng cố lợi thế trên chiến trường trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận nào. Điều này sẽ gây áp lực lên Ukraine, vốn đang chịu tổn thất nặng nề về kinh tế và quân sự trên chiến trường.
Chiến lược này thường khiến quá trình đàm phán kéo dài, khiến Ukraine và phương Tây coi đây là dấu hiệu "thiếu thiện chí". Các yêu cầu cứng rắn của Nga, đặc biệt là việc công nhận lãnh thổ, sẽ khiến đàm phán rơi vào bế tắc.
Bình luận viên Milman của Guardian đánh giá chiến lược của Nga phụ thuộc lớn vào thành công quân sự. Nếu Nga không duy trì được lợi thế trên chiến trường, vị thế đàm phán của họ sẽ suy yếu đáng kể.
Chiến lược 'chốt thỏa thuận từ cấp cao' của Mỹ
Trong khi đó, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố chỉ có ông và Tổng thống Putin mới có thể giải quyết được bế tắc trong đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine. Điều này thể hiện quan điểm của chính quyền Trump rằng lãnh đạo cấp cao nhất sẽ đóng vai trò định hướng đàm phán từ đầu.
Chiến lược này tập trung vào cuộc gặp giữa hai lãnh đạo, trong đó Tổng thống Trump hoặc các quan chức cấp cao, như Ngoại trưởng Marco Rubio, đưa ra các đề xuất lớn để định hình khuôn khổ đàm phán. Sau khi lãnh đạo hai bên nhất trí những vấn đề mang tính dẫn dắt, các chi tiết cụ thể sẽ được giao cho cấp chuyên viên xử lý, nhằm tạo ra kết quả càng nhanh càng tốt.
Các chuyên viên được giao nhiệm vụ làm rõ các vấn đề kỹ thuật, như cơ chế thực thi hoặc điều khoản cụ thể. Mỹ ưu tiên các giải pháp mang tính bước ngoặt, như lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình tạm thời, để giảm căng thẳng và củng cố vị thế ngoại giao.
Mỹ chọn cách tiếp cận này do văn hóa chính trị cởi mở, đề cao vai trò của các lãnh đạo được bầu như tổng thống trong việc định hình chính sách đối ngoại.
Ông Trump, với cam kết đạt thỏa thuận hòa bình trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ, cũng rất muốn để lại dấu ấn cá nhân và khẳng định bản thân là một "chuyên gia chốt thỏa thuận". Bên cạnh đó, Mỹ cũng chịu áp lực từ dư luận trong nước và các đồng minh NATO để đạt tiến bộ nhanh chóng. Cách tiếp cận "từ trên xuống" giúp Tổng thống Mỹ thể hiện vai trò lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng này.
Sự tham gia ngay từ đầu của lãnh đạo cấp cao như Tổng thống Trump hay Ngoại trưởng Rubio có thể tạo ra áp lực mạnh mẽ để các bên ngồi vào bàn đàm phán. Cách tiếp cận này cũng giúp Mỹ đẩy nhanh tiến trình, đặc biệt khi Ukraine đang chịu áp lực kinh tế và quân sự.
Song việc tập trung vào các cam kết lớn từ đầu có thể dẫn đến khó khăn trong triển khai. Ví dụ, đề xuất ngừng bắn vô điều kiện trong vòng 30 ngày mà ông Trump nêu ra chưa giải quyết được các vấn đề về ranh giới chiến trường hay cơ chế giám sát, điều mà các cấp chuyên viên rất khó làm rõ.
Quá trình này cũng có thể tạo ra mâu thuẫn giữa Mỹ với các đồng minh. Tổng thống Mỹ ưu tiên ổn định khu vực và ngừng bắn càng nhanh càng tốt, trong khi Ukraine muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ. Sự khác biệt này từng gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Ukraine, gây ra cuộc đấu khẩu giữa ông Trump và Zelensky tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2.
Theo các chuyên gia, dù áp dụng chiến lược nào, cả Nga và Mỹ đều muốn sử dụng đàm phán để đạt lợi ích chiến lược của mình. Nga tìm cách bảo vệ "vùng đệm an ninh" và buộc Ukraine công nhận các vùng lãnh thổ mà họ đã sáp nhập, trong khi Mỹ muốn làm suy yếu Nga và củng cố vị thế lãnh đạo toàn cầu. Cả hai bên cũng đều chịu áp lực chính trị, kinh tế để hướng đến giải pháp hòa bình, chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, với cách tiếp cận thận trọng của mình, Nga có thể kéo dài đàm phán để củng cố lợi thế chiến trường, trong khi Mỹ muốn có kết quả chóng vánh để giảm căng thẳng, đáp ứng kỳ vọng từ đồng minh.
Các đoàn đàm phán Nga cũng khó có thể linh hoạt thay đổi yêu cầu, mà phải xin chỉ thị từ cấp trên, trong khi chiến lược của Mỹ linh hoạt hơn, sẵn sàng điều chỉnh đề xuất đàm phán tùy theo diễn biến tình hình.
"Sự khác biệt này tạo ra rào cản lớn cho hòa bình, bởi Nga sẽ không dễ dàng từ bỏ các vùng lãnh thổ đã kiểm soát, trong khi Mỹ khó chấp nhận một thỏa thuận làm suy yếu NATO hoặc gây bất lợi quá mức cho Ukraine", Milman nhận định.
Phong Lâm (Theo Topwar, MK, Guardian)