'Biểu tượng sức mạnh' mà ông Trump muốn giành lại ở Afghanistan

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/9 tuyên bố nước này đang tìm cách lấy lại căn cứ Bagram ở Afghanistan, sau khi quân đội Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi đây vào năm 2021. "Mỹ đã trao căn cứ Bagram cho Taliban mà chẳng nhận được gì. Giờ đây, chúng tôi đang cố gắng giành lại", ông nói.
Chính quyền Taliban sau đó bác bỏ khả năng cho phép Washington trở lại kiểm soát căn cứ Bagram, nhấn mạnh Mỹ "không thể hiện diện quân sự tại Afghanistan".
Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn không thay đổi ý định. Ông hôm 20/9 cảnh báo "những điều tồi tệ sẽ xảy ra" nếu Afghanistan không giao lại quyền kiểm soát sân bay Bagram cho Mỹ, song không nêu cụ thể.
Là căn cứ không quân lớn nhất ở Afghanistan, Bagram nằm ở tỉnh Parwan và cách thủ đô Kabul khoảng 60 km về phía bắc. Giới quan sát nhận định vùng Parwan có vị trí chiến lược và là chìa khóa để kiểm soát phần lớn Afghanistan, do nó kết nối với các thành phố chủ chốt của nước này như Kabul, Kandahar và Bamiyan.
Sân bay Bagram được Liên Xô xây dựng vào những năm 1950, thời điểm nước này và Mỹ đang tranh giành ảnh hưởng tại Afghanistan. Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower từng đến thăm địa điểm này vào năm 1959.
Bagram đóng vai trò căn cứ quan trọng của Liên Xô trong cuộc chiến chống lại phiến quân Mujahideen trong xung đột năm 1979-1989. Sau khi Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan vào năm 1989, căn cứ Bagram bị bỏ hoang và trở thành tiền tuyến trong cuộc chiến giữa lực lượng Taliban và Liên minh phương Bắc do phương Tây hậu thuẫn. Taliban khi đó kiểm soát thủ đô Kabul ở phía nam, còn Liên minh phương Bắc đóng quân tại các hẻm núi ở phía bắc đất nước.
Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch oanh tạc nhằm vào lực lượng Taliban, tạo điều kiện để Liên minh phương Bắc tràn về hướng nam và tiến vào thủ đô Kabul, lật đổ chính quyền Taliban. Lực lượng Mỹ cũng nhanh chóng chiếm sân bay Bagram và sử dụng nó làm căn cứ chính tại Afghanistan.
Trong những năm đầu của cuộc chiến chống khủng bố do Washington phát động sau ngày 11/9, Bagram được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dùng làm trung tâm giam giữ bí mật đối với các nghi phạm khủng bố, những người đã bị ngược đãi ở đây. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama sau đó cũng thừa nhận đã xảy ra hiện tượng tra tấn tại căn cứ Bagram.
Khi Mỹ và NATO tăng cường hiện diện quân sự ở Afghanistan, cơ sở này cũng được mở rộng theo. Mỹ đã xây dựng đường băng thứ hai tại căn cứ, thiết lập các doanh trại kiên cố, mở phòng tập thể hình, cơ sở y tế và thậm chí là cả một cửa hàng Pizza Hut để phục vụ hàng nghìn binh sĩ đồn trú.
Đến khoảng năm 2010, Bagram đã trở thành căn cứ khổng lồ với kích thước tương đương một thị trấn nhỏ, có ba lớp an ninh và là nơi tiếp nhận binh sĩ Mỹ mới đến Afghanistan trước khi họ được triển khai ra các vị trí trên tiền tuyến trong cuộc chiến chống Taliban.
Các tổng thống Mỹ thường xuyên đến thăm quân nhân tại căn cứ, trong đó có ông Trump, người tới đây vào dịp lễ Tạ ơn hồi năm 2019. Năm 2007, khi Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney đang ở Afghanistan, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra ở sân bay Bagram khiến 23 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
"Trong gần 20 năm, căn cứ không quân Bagram đóng vai trò là biểu tượng lớn về quyền lực của Mỹ ở Afghanistan, cũng như là trái tim chiến dịch can thiệp quân sự dài hơi của Mỹ tại đây", Washington Post nhận định.
Năm 2020, với quyết tâm kết thúc cuộc chiến lâu dài đang khiến Mỹ sa lầy, chính quyền ông Trump ký thỏa thuận với lực lượng Taliban về việc rút toàn bộ binh sĩ của NATO khỏi Afghanistan.
Trong vòng một năm sau đó, Taliban đã giành được nhiều bước tiến trên chiến trường và dồn ép quân đội chính phủ được Mỹ hậu thuẫn. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bí mật sơ tán lực lượng ở căn cứ Bagram vào đầu tháng 7/2021, khi Taliban tiến dần đến khu vực này.
Sân bay Bagram rơi vào tay lực lượng Taliban hồi tháng 8/2021, sau khi quân chính phủ tại đây đầu hàng. Cuối tháng đó, ông Biden ra lệnh rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, trong chiến dịch rút lui được đánh giá là hỗn loạn.
Do nhận được rất ít sự ủng hộ từ trong nước về việc duy trì lực lượng ở Afghanistan, giới chức Mỹ chưa bao giờ xem xét khả năng tiếp tục giữ quyền kiểm soát căn cứ Bagram.
"Giữ lại Bagram đòi hỏi phải đưa đến 5.000 binh sĩ Mỹ vào vòng nguy hiểm, chỉ để làm nhiệm vụ vận hành và bảo vệ căn cứ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ vào tháng 9/2021.
Truyền thông Mỹ nhận định Bagram có tầm quan trọng chiến lược với nước này, do nó nằm gần biên giới với Trung Quốc cũng như một bãi thử hạt nhân ở Tân Cương, nơi Bắc Kinh thử quả bom nguyên tử đầu tiên vào năm 1964. Bãi thử này được cho là đã bị bỏ hoang từ lâu, song có thông tin cho rằng Trung Quốc đang tăng cường hoạt động xây dựng quân sự ở khu vực.
Tổng thống Trump từng tuyên bố Bagram "chỉ cách địa điểm Trung Quốc chế tạo vũ khí hạt nhân khoảng một giờ di chuyển", đồng thời cáo buộc chính quyền cựu tổng thống Biden vẫn từ bỏ căn cứ này dù biết thông tin trên.
"Mỹ hiện diện quân sự trở lại ở Bagram cũng sẽ tạo điều kiện để nước này tiến hành các hoạt động chống khủng bố ở khu vực còn nhiều bất ổn, cụ thể là nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan, lực lượng đang giao tranh với Taliban và đã vươn vòi sang châu Âu", Washington Post cho hay.
Tuy Taliban đã bác bỏ khả năng cho Mỹ trở lại kiểm soát Bagram, ông Trump lưu ý rằng lực lượng này "cần nhiều thứ" từ Washington. Truyền thông Mỹ nhận định điều mà Taliban muốn nhất hiện nay là sự công nhận của Washington, trong bối cảnh ghế của Afghanistan tại Liên Hợp Quốc vẫn thuộc về chính quyền cũ.
Taliban cũng muốn tiếp cận 7 tỷ USD tài sản bị đóng băng ở Mỹ để thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu.
Dù vậy, giới quan sát cảnh báo Mỹ sẽ tốn rất nhiều nhân lực để vận hành và bảo vệ căn cứ Bagram, tương tự điều cựu bộ trưởng quốc phòng Austin từng đề cập. Lực lượng của Mỹ tại đây, nếu được Taliban đồng ý giao lại quyền kiểm soát, sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và al-Qaeda ở Afghanistan.
Cơ sở này cũng dễ bị tổn thương trong trường hợp bị tập kích tên lửa từ Iran, quốc gia hồi tháng 6 tấn công căn cứ đồn trú của Mỹ ở Qatar để đáp trả đòn đánh của Washington vào loạt căn cứ hạt nhân.
Phạm Giang (Theo Reuters, Washington Post, Indian Express)