Ai cũng hiểu rằng các phụ huynh chịu áp lực lớn từ chuyện học hành của con cái. Áp lực cạnh tranh học thuật, kỳ vọng từ gia đình, so sánh từ xung quanh đến mạng xã hội khiến nhiều người thấy không ép là con tụt lại. Cảm giác bất an ấy rất thật.
Quy định xử phạt đối với hành vi 'cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức' trong Nghị định số 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.12.2025 đặt ra một vấn đề với phụ huynh: đâu là sự đồng hành hiệu quả, hợp pháp; đâu là "ép học' với con em mình do từ các áp lực .
Chúng ta cần một sự tỉnh táo để nhận ra rằng một môi trường an toàn và tôn trọng sẽ giúp trẻ có nội lực bền vững hơn một môi trường đầy sợ hãi. Kết quả học tập có thể nhờ sợ hãi mà tăng trong ngắn hạn nhưng sự sáng tạo, khả năng tự chủ, sức bền tâm lý lại suy kiệt dần. Pháp luật khi can thiệp bằng chế tài hành chính là để chặn đà trượt từ yêu thương sang bạo hành chứ không phủ nhận trách nhiệm nuôi dạy con học hành đàng hoàng.
Kỷ luật không bạo lực
Vậy đâu là cách đồng hành hợp pháp, hiệu quả? Hãy bắt đầu từ câu hỏi đúng: "Con đang mạnh ở đâu?", "đang khó ở đâu?". Mục tiêu đứng đầu lớp nghe hấp dẫn nhưng mục tiêu tiến bộ hơn hôm qua bền vững hơn. Khi con sai thay vì lớn tiếng bằng câu "Vì sao mày ngu thế?" thì hãy hỏi "Con thấy khó nhất chỗ nào?" để cùng con tháo gỡ và vượt qua.
Kỷ luật vẫn cần nhưng là kỷ luật nhân văn thông qua giờ học cố định, thời lượng vừa sức, xen kẽ vận động và nghỉ ngơi. Trẻ không phải máy luyện đề thi. Trẻ là một con người nhỏ đang lớn lên, cần cả kiến thức, kỹ năng, cảm xúc và tình bạn.
Một số phụ huynh lo ngại nếu không thúc ép, con sẽ "trôi". Lo ngại đó chỉ đúng khi ta bỏ hẳn kỷ luật. Còn khi có kỷ luật rõ ràng, công bằng, nhất quán, trẻ sẽ học được trách nhiệm mà không cần roi vọt. Kỷ luật không bạo lực giúp trẻ hiểu hậu quả, học cách quản lý thời gian, biết đặt mục tiêu. Sự nhất quán đến từ cha mẹ làm gương. Cha mẹ tôn trọng giờ giấc, giữ lời hứa, hạn chế điện thoại trước mặt con, đọc sách cùng con, hỏi han bài vở chứ không chỉ hỏi điểm.
Tôn vinh hành trình tiến bộ và sự tử tế thay vì "bảng vàng"
Ở góc độ cộng đồng, nhà trường và xã hội cần đi cùng gia đình. Trường học có dịch vụ tham vấn tâm lý hoạt động thực chất, có giáo viên chủ nhiệm được tập huấn nhận diện dấu hiệu stress học đường, có cơ chế phối hợp với cha mẹ khi phát hiện nguy cơ bạo lực.
Truyền thông cần chuyển giọng ít tôn vinh "con nhà người ta" kiểu bảng vàng, nhiều tôn vinh hành trình tiến bộ và sự tử tế. Các lớp dạy kỹ năng làm cha mẹ nên phổ biến, dễ tiếp cận, dựa trên bằng chứng khoa học. Một phường, một xã có thể tổ chức chuyên đề về giáo dục không bạo lực, về sức khỏe tâm thần vị thành niên. Việc này không tốn kém nhưng chắc chắn đem lại lợi ích lớn.
Sự an toàn và nhân phẩm của trẻ đặt lên trước
Nhìn ra thế giới, tinh thần chung là đặt lợi ích tốt nhất của trẻ và tiếng nói của trẻ làm trục quyết định. Nhiều nước lấy Công ước Quyền trẻ em (CRC) làm nền, nhấn mạnh lợi ích tốt nhất của trẻ, quyền được bày tỏ ý kiến, được bảo vệ khỏi bạo lực, được vui chơi, giải trí.
Tinh thần này giúp nhận diện tình trạng ép học khi nó xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, thời gian nghỉ ngơi và tiếng nói của trẻ.
Trong khung chương trình quốc gia, Phần Lan yêu cầu các trường thiết kế môi trường học tập gắn với sức khỏe tinh thần, thể chất và đời sống xã hội của học sinh. Chủ trương giáo dục hướng tới năng lực tự chủ, không chạy theo giờ học vô tận hay bài tập quá tải.
Hiện nay chưa thấy quốc gia nào ban hành một quy định pháp luật cấm ép trẻ học hành quá sức cụ thể như Nghị định 282. Nhưng nhiều nước đã có quy định cấm bạo lực khi dạy con, hạn chế hệ sinh thái học thêm quá tải. Thậm chí ở Vương quốc Anh, các biểu hiện lạm dụng cảm xúc trong đó có kỳ vọng không phù hợp lứa tuổi và tước cơ hội nghỉ ngơi, học hỏi tự nhiên của trẻ được xem là hành vi gây hại về tinh thần cho trẻ.
Nhìn lại pháp luật nước ta hiện hành, khung bảo vệ trẻ em đã rõ; quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, quyền vui chơi, quyền bày tỏ ý kiến đều được luật ghi nhận. Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất trong gia đình bị nghiêm cấm. Nghị định 282 bổ sung chế tài hành chính để kịp thời ngăn chặn và răn đe.
Điểm mấu chốt là thực thi. Nếu chỉ dừng ở mức phạt thì vấn đề sẽ lặp lại. Cần đi cùng tuyên truyền và hỗ trợ. Chúng ta cần đường dây hỗ trợ trẻ em vận hành hữu hiệu để kịp thời can thiệp khi có bạo lực. Cần thầy cô và hàng xóm hiểu rằng học cả ngày cả đêm không phải điều đáng khen, để kịp khuyên can. Cần cha mẹ biết tìm đến chuyên gia tâm lý khi con có dấu hiệu kiệt sức chứ không quy chụp là lười. Cần sự cộng tác dịu dàng giữa các bên thay vì một cuộc đối đầu căng thẳng giữa quyền dạy con và quyền của con.
Khi khung pháp lý tại Nghị định 282 nêu rõ ràng hành vi bị cấm, khi xã hội đồng thuận rằng roi vọt và la mắng không phải là dạy dỗ thì mỗi gia đình sẽ dễ thở hơn. Phụ huynh bớt nặng nề với ảo tưởng "điểm 10 mới là hạnh phúc", trẻ bớt hoang mang giữa áp lực thành tích.
Cần hiểu rằng Nghị định 282 không phải để bắt lỗi cha mẹ mà là lời nhắc rằng trong mọi quyết định giáo dục, sự an toàn và nhân phẩm của trẻ đặt lên trước. Phạt chỉ là biện pháp sau cùng để ngăn cái xấu lặp lại. Phần việc lớn hơn nằm ở mỗi ngày trong gia đình.















