Bao giờ mẹ mới thảnh thơi

Nhìn các cô chú thường xuyên tụ tập ăn sáng, uống cà phê, nhiều lúc tôi lại chạnh lòng nghĩ về mẹ.
Cô chú chủ quán ăn sáng quen của vợ chồng tôi có một hội bạn thân học chung từ THCS. Tính đến nay các cô chú đã chơi với nhau được hơn 50 năm.
Sáng nào các cô chú cũng tụ tập ở quán cô ăn sáng, uống cà phê. Ở bên ngoài, họ là những ông bà gần 70 tuổi đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Ở bên nhau, họ trở thành những đứa trẻ mười lăm tuổi vô tư, hồn nhiên như những năm nào.
Ở bên bạn bè, mẹ tôi mới tạm quên phiền muộn
Cho đến bây giờ mẹ tôi vẫn chưa thể thong dong tụ tập thường xuyên bên bạn bè mình như thế.
Mẹ lấy chồng xa quê vài trăm cây số. Ngày xưa chưa có điều kiện kinh tế, giao thông lại khó khăn nên có khi vài năm mẹ mới sắp xếp về quê được một lần.
Sau này khi cả ông và bà ngoại đều không còn, số lần mẹ về quê còn ít hẳn đi. Mỗi lần về quê làm giỗ ông bà, mẹ lúc nào cũng tất bật cùng các bác, xong xuôi lại xấp ngửa tranh thủ về Hà Nội cơm nước cho chồng con và đi làm.
Nghỉ một ngày, mất một ngày công, lại sợ không giữ được công việc nên mẹ chỉ tranh thủ về đám giỗ nếu trúng dịp cuối tuần. Vì vậy, bao nhiêu năm xa quê là bấy nhiêu năm mẹ mất liên lạc với bạn bè.
Năm 2009, chị gái tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại để tiện nghe gọi khi có việc cần.
Từ đó, mẹ liên lạc được với một số cô bạn đang sống ở Hà Nội. Tôi nhớ một lần mẹ nhờ tôi chở mẹ tới nhà bạn ở quận Thanh Xuân. Chiều tôi đón mẹ về, suốt chặng đường mấy chục cây số, mẹ ngồi sau háo hức kể từng việc các mẹ đã làm cùng nhau. Dù không nhìn được sắc mặt của mẹ, nhưng qua giọng điệu tôi biết mẹ đã vui như thế nào.
Thấy mẹ hạnh phúc như vậy, tôi bất giác mới hiểu hóa ra mẹ cũng cần được đi chơi, được gặp gỡ bạn bè. Bởi ở bên những người bạn ấy, mẹ tạm quên đi muộn phiền hiện tại mà trở về những năm tháng vô tư.
Mẹ vẫn một lòng lo lắng dù con đã trưởng thành
Sinh nhật mẹ năm ấy, chị em tôi bàn với mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để mẹ có dịp mời các cô về nhà chung vui. Từ sáng sớm mấy mẹ con đã háo hức chuẩn bị đồ làm bánh trái. Mẹ kè kè bên mình chiếc điện thoại sợ các cô sẽ gọi hỏi đường, mặt tươi rói bởi đôi môi chẳng khép nổi nụ cười.
Bước sang tuổi thất thập, nếp nhăn cùng những chấm đồi mồi hiện rõ trên làn da mẹ. Thế nhưng khi tất cả quây quần bên nhau cùng ước nguyện, thổi nến và hát bài hát sinh nhật, tôi thấy trước mặt mình lại là những cô bé hồn nhiên, đáng yêu.
Thời gian trôi qua, bỗng đến một ngày tôi chợt nhận ra rất lâu rồi mẹ không đi chơi với bạn.
Mẹ bảo các cô ai cũng có điều kiện kinh tế, không phải lo lắng gì cho con cái nữa nên thường xuyên tụ tập đi ăn uống, đi du lịch, còn mẹ làm sao theo được các cô. Nhiều lần các cô rủ, mẹ đều không tham gia được nên dần dần các cô không gọi nữa.
Mẹ bình thản kể như chuyện người khác, chẳng có chút than thân trách phận hay hờn tủi nhưng tôi nghe từng từ lại như dao cứa trong lòng.
Dù tôi đã đi làm nhiều năm, mấy chị em cũng đã lập gia đình nhưng mẹ vẫn phải đi làm để chủ động kinh tế và không muốn trở thành gánh nặng của con cái. Thương mẹ vô cùng...