Bài học đầu tiên về tiết kiệm điện của cha từ thiên nhiên bình dị

Nhờ có vườn cây cha tôi trồng mà khuôn viên nhà luôn mát rượi chẳng cần bật quạt hay máy lạnh để giảm nhiệt. Hơn nữa, trong nhà luôn có rau củ tươi sạch, ngon lành không cần phải trữ nhiều trong tủ lạnh vừa tốn điện, vừa tốn thêm tiền chợ.
Tôi lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ, không máy lạnh và hiếm khi bật đèn ban ngày. Vậy mà thuở ấy, tôi chẳng bao giờ thấy nóng nực hay bí bách. Vì gió mát rượi, trong lành luôn thổi vào từ khu vườn xanh mướt, cùng với ánh sáng ngập tràn qua cửa chính và khung cửa sổ bốn cánh rộng mở. Đó là cách tôi học bài học đầu tiên về tiết kiệm điện từ cha mình, từ thiên nhiên bình dị.
Cha tôi là người thích sống hòa mình với cây cỏ, hễ có đất trống là có cây mọc lên, xanh um và mát mẻ. Bên trong vườn nhà có đủ loại cây trái rau củ, từ mướp, dưa leo, mồng tơi, rau dền, cải ngọt, rau lang, rau quế... cho đến chuối, xoài, dừa, khế, đu đủ... Ngoài ra, cha tôi còn thích sưu tầm các loại cỏ có dược tính như mần ri, thạch anh, sâm đất, tần dày lá, diệp hạ châu, é hay me đất... để làm thuốc mỗi khi trái gió trở trời hay có ai cần thì sẽ mang cho.
Căn nhà nhỏ luôn thoáng đãng và tràn ngập màu xanh
Mỗi sáng, cha đi một vòng tưới cây, nhổ cỏ, thăm chừng xem cây nào ra hoa, ra trái, cây nào bị thiên địch tấn công. Cha không nói về "biến đổi khí hậu", về "tiết kiệm tài nguyên" hay "sống xanh" như trên tivi, báo đài thường hướng dẫn, nhưng mỗi việc cha làm đều là sống giản dị, là tiết kiệm, gần gũi thiên nhiên.
Nhờ có vườn cây cha trồng mà khuôn viên nhà luôn mát rượi chẳng cần bật quạt hay máy lạnh để giảm nhiệt. Hơn nữa, trong nhà luôn có rau củ tươi sạch, ngon lành không cần phải trữ nhiều trong tủ lạnh vừa tốn điện, vừa tốn thêm tiền chợ. Mỗi bữa ăn, cha chỉ cần ra vườn, hái ít rau tập tàng thơm mùi nắng là đã có nồi canh rau thiên nhiên ngọt lành. Dịp tết đến xuân về, không cần đến đèn lồng điện hay đèn dây chớp tắt để trang trí nhà cửa, cha trồng thêm đủ loại hoa rực rỡ sắc màu như hướng dương, mào gà, hoa giấy, sống đời đỏ...
Không chỉ trồng vườn cho không gian xung quanh nhà luôn mát mẻ, cha còn tính toán hướng nhà cẩn thận khi xây: cửa chính hướng chếch đông, hai khung cửa sổ bốn cánh lớn hướng tây nam, đón trọn ánh sáng ban ngày và lúc nào cũng đón gió trong lành từ khu vườn bên cạnh. Mỗi buổi sáng, nắng nghiêng nghiêng tràn vào hiên, rọi vào nhà rồi nắng xoay chiều cho đến lúc chập tối. Có lẽ vì thế mà nhà tôi chẳng mấy khi phải bật đèn ban ngày, trừ khi mưa bão.
Căn nhà nhỏ luôn thoáng đãng và tràn ngập màu xanh. Mãi sau này khi khí hậu trở nên nóng bức hơn, cha cũng có tuổi hơn mới chịu sắm máy lạnh để dành bật nhè nhẹ những hôm oi ả nóng nực. Nhờ khu vườn thiên nhiên nhỏ nhắn ấy mà mọi thứ trở nên đẹp đẽ trong ánh sáng tự nhiên, dịu dàng như cách cha đang sống.
Nhớ hồi tôi đi học xa nhà, phải ở trọ giữa thành phố đông đúc, giữa đèn điện sáng trưng. Nhưng tôi luôn vô thức chọn cho mình một căn phòng nhỏ có ban công hoặc khoảng sân hoặc có ô cửa sổ để đón nắng và gió trời. Ở đấy, tôi trồng vài chậu rau thơm, mấy chậu hoa kiểng, vài luống hoa mười giờ để có thêm mảng xanh như nếp sống cha vẫn giữ trước giờ đã thấm sâu vào cách nghĩ của chính tôi.
Tôi học cách tận dụng ánh sáng ban ngày để học bài, đọc sách. Tôi chỉ bật đèn, bật quạt khi thật sự cần. Nhỏ thôi, nhưng tôi tin rằng hành động đó là sự tiếp nối những điều cha đã gieo trồng trong tôi bấy lâu nay.
Giờ đây khi đã có gia đình riêng, tôi mong rằng sau này con mình không chỉ lớn lên giữa những thiết bị thông minh và đèn điện rực sáng, mà còn lớn lên giữa vườn cây xanh thắm, giữa thiên nhiên hiền hòa, để con có thể chạm tay vào cỏ cây, ngửi hương hoa thoang thoảng trên cành, để con biết quý ánh nắng mặt trời, để con vui khi thấy rau trái trong vườn xanh mướt.
Con tôi cũng sẽ trân quý từng cơn gió mát từ cửa sổ mở rộng, quý từng nguồn tài nguyên có hạn của tự nhiên, biết tận dụng thiên nhiên thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ, vào điện, nước, những nguồn tài nguyên hữu hạn trên đời. Tôi sẽ cùng con lớn lên dung dị bên cạnh ông ngoại - người luôn sống bình dị và nhẹ nhàng với cây cỏ, đất trời.