13 năm mòn mỏi chờ mẹ, bé gái khao khát một lần được gặp lại

Trong căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo TP.Đà Nẵng, bé gái 13 tuổi Trương Thị Thanh Trúc chỉ có một ước nguyện duy nhất: được gặp lại người mẹ đã rời đi từ khi em mới 6 tháng tuổi.
Đó là câu chuyện của bé gái 13 tuổi Trương Thị Thanh Trúc (ở thôn Phú Bông, ở xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ – nay là xã Duy Xuyên, TP.Đà Nẵng).
Mẹ bỏ đi khi em mới 6 tháng tuổi
Chúng tôi đến thăm bà cháu Trương Thị Thanh Trúc vào một buổi chiều muộn.
Đón chúng tôi là một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, trong veo nhưng chất chứa nỗi buồn man mác. Trúc hiện đang học tại Trường THCS Phù Đổng.
Khi chúng tôi đến, Thanh Trúc đang phụ bà nội nhặt mớ rau muống để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Cô bé bẽn lẽn chào hỏi, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống làm tiếp công việc đang dang dở.
Bên cạnh Trúc, bà Ngô Thị Tục (63 tuổi, bà nội Trúc) có dáng người khắc khổ, mái tóc đã điểm sương. Bà Tục là điểm tựa duy nhất của Trúc suốt 13 năm qua.
Nhắc đến câu chuyện của cháu gái, bà Tục thở dài, giọng chùng xuống: "Con nhỏ tội lắm, sinh ra chưa biết mặt ba, 6 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi. Đến giờ là 13 năm rồi, chẳng có một tin tức gì về mẹ nó".
Theo lời bà Tục, mẹ của Trúc tên là Trương Thị Bảo Ngọc, người miền Tây. Cô Ngọc và ba của Trúc quen nhau rồi về sống chung, không có cưới hỏi. Ba Trúc mất vì bệnh hiểm nghèo, khi mẹ Trúc mang thai được 3 tháng.
Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, chỉ 6 tháng sau khi Trúc chào đời, mẹ cô bé đã rời đi, để lại đứa con thơ dại cho bà nội già yếu.
"Vì mẹ nó bỏ đi rất sớm, nên mỗi lần cháu khát sữa tôi phải bồng đi khắp nơi để xin. Thấy hoàn cảnh của hai bà cháu, ai cũng thương. Rồi người cho sữa, người cho đồ ăn, cho quần áo... Nhờ vậy mà hai bà cháu mới sống được qua ngày", bà Tục kể lại, đôi mắt rưng rưng.
Từ ngày mẹ bỏ đi, hai bà cháu Trúc chỉ biết nương tựa vào nhau. Ba năm trước, ông nội cũng mất, căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn lại tiếng cười nói của bà cháu.
Ngày còn khỏe, bà Tục làm đủ mọi nghề để nuôi Trúc ăn học. Sáng sớm, bà ra đồng làm ruộng, đi làm thuê, cắt cỏ. Chiều tối, bà lại cùng cháu đi lượm ve chai, nhặt phế liệu để kiếm thêm chút tiền.
Nhưng tuổi già sức yếu, những cơn đau nhức xương khớp khiến bà Tục không thể làm việc nặng. Giờ đây, bà chỉ có thể làm sào ruộng nhỏ, bán rau ở chợ để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày.
Bữa ăn thường chỉ có rau luộc, cá khô nhưng Trúc không bao giờ than vãn. Cô bé luôn biết ơn những gì bà nội đã dành cho mình.
"Con thương nội lắm. Với con, nội là một người bà vĩ đại. Nội đã thay ba mẹ để nuôi nấng con suốt 13 năm nay. Bây giờ, con chỉ mong nội luôn khỏe mạnh để ở bên con. Con sợ bà già yếu rồi, không còn làm chỗ dựa cho con nữa", Trúc nghẹn lại.
Căn nhà nhỏ hai gian xây từ rất lâu nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Đợt mưa bão vừa rồi, nhà bị tốc mái, sập một phần bức tường, các tấm tôn cũng bay tứ tung. Mỗi lần mưa bão, bà cháu lại dắt nhau đi ở nhờ.
Ước mong được gặp mẹ một lần
Trúc không giấu diếm ước mơ được gặp mẹ. Cô bé đã tự tìm hiểu, xem các chương trình truyền hình về việc tìm kiếm người thân, rồi một mình viết đơn gửi đến chương trình "Mái ấm gia đình Việt".
Trong lá đơn viết bằng nét chữ ngay ngắn, hồn nhiên của tuổi 13, Trúc bày tỏ khao khát cháy bỏng được gặp mẹ.
"Khi con vừa tròn 6 tháng tuổi, mẹ đã rời xa con rồi. Con không có ký ức nào về mẹ, và con đã lớn lên bằng sự yêu thương của ông bà nội. Con thường tự hỏi khuôn mặt mẹ như thế nào. Mẹ đã đi đâu và tại sao mẹ lại bỏ con. Con có nhiều khúc mắc lắm mẹ ơi! Khi biết mình không có mẹ con đã buồn rất nhiều, nhìn các bạn có đủ ba mẹ, con chỉ ước mình cũng được giống như các bạn".
"Con mong được một lần nhìn thấy mặt mẹ, một lần được mẹ ôm vào lòng. Con không trách mẹ, con chỉ muốn biết mẹ có khỏe không, mẹ đang ở đâu. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con yêu mẹ!".
Lá đơn được Trúc gửi đi, mang theo tất cả hy vọng và nỗi nhớ mong của cô bé. Trúc tin rằng, một ngày nào đó, ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực, cô bé sẽ được gặp lại người mẹ đã xa cách suốt 13 năm.
"Điều con lo sợ nhất là khi đi ra đường, mẹ đi ngang qua con nhưng con lại không biết mẹ, mẹ cũng không biết con...", Trúc nói rồi quay đi gạt hàng nước mắt chảy dài trên má.
Nhìn cháu gái lớn lên từng ngày, bà Tục vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì Trúc là một cô bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, học lực khá. Nhưng bà lo lắng vì bản thân đã già yếu, không biết còn sống được bao lâu để làm chỗ dựa cho cháu.
"Tôi chỉ mong mình có đủ sức khỏe để nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn. Cháu lớn lên 18 tuổi, có thể lo được cho bản thân thì bà mới yên tâm nhắm mắt. Nhưng điều tôi lo lắng nhất bây giờ là sợ mình mất đột ngột sẽ không có ai lo cho cháu. Rồi cháu sẽ ở với ai", bà Tục trăn trở.
Hai bà cháu có thêm khoản phụ cấp 700.000 đồng của địa phương, nhưng số tiền đó cũng không thấm vào đâu so với những chi phí sinh hoạt, học tập.
Trước đây, có một người đã hỗ trợ hai bà cháu mỗi tháng 500.000 đồng. Nhưng sau đó, Thanh Trúc đã xin nhường lại sự giúp đỡ này cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.
"Con nghĩ còn nhiều bạn khác khó khăn hơn con. Con có bà nội rồi, bà sẽ cố gắng làm chỗ dựa cho con. Nên con muốn nhường lại số tiền đó cho các bạn khác", Trúc nói.
Tôi dò hỏi "nếu có cơ hội gặp lại mẹ, lời đầu tiên em nói với mẹ là gì?". "Nếu được gặp lại mẹ, con sẽ nói rằng con không giận mẹ. Con chỉ muốn nói con nhớ mẹ rất nhiều", Trúc thổ lộ.