Trong kỷ nguyên số, con người đôi khi sống trên không gian mạng còn nhiều hơn ngoài đời thực. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, không gian mạng đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho tin giả (fake news) và hành vi bôi nhọ thiếu kiểm tra. Những "rác thải số" này không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh của cộng đồng doanh nghiệp.
Doanh nghiệp "bay" ngàn tỉ vì tin giả
Đầu tháng 9, Vingroup bất ngờ tuyên bố khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đưa tin sai sự thật về tập đoàn cũng như cá nhân tỉ phú Phạm Nhật Vượng. Thông tin lập tức gây xôn xao khắp cõi mạng bởi đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, 1 doanh nghiệp (DN) "dám" khởi kiện cùng lúc nhiều đối tượng để bảo vệ danh tiếng khỏi "fake news". Càng bất ngờ hơn, khi hầu hết người dân, DN và ngay cả chính nhiều người có ảnh hưởng trong cộng đồng (KOL) qua mạng xã hội cũng lên tiếng ủng hộ hành động này của Vingroup. Có lẽ sự chịu đựng bị quấy nhiễu bởi tin giả, bị "bắt nạt" trên mạng xã hội đã đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Bởi hậu quả của tin giả, vu khống, bôi nhọ không chỉ ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nhân, gia đình của họ mà còn gây thiệt hại nặng nề đến tài chính DN.
Chắc hẳn không ít người vẫn còn nhớ hồi đầu năm 2025, khi tin đồn thất thiệt về chủ tịch một ngân hàng lớn đã khiến cổ phiếu của nhà băng này sụt giảm, bốc hơi hàng ngàn tỉ đồng vốn hóa chỉ sau vài phiên. Tuy nhiên, do không có đơn thư tố cáo, khiếu kiện từ các bên liên quan nên vụ việc nhanh chóng khép lại, không ai phải đứng ra chịu trách nhiệm.
Trước đó, khi Facebook lan truyền thông tin ông chủ của một ngân hàng lớn trên thị trường bị cấm xuất cảnh, dù phía nhà băng này và Bộ Công an đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nhưng vẫn không ngăn nổi những tác động tiêu cực. Giá cổ phiếu của ngân hàng sau khi tin đồn xuất hiện giảm 2,39%, trong phiên có thời điểm bị bán mạnh.
Không chỉ DN tư nhân, các ngành dịch vụ công thiết yếu cũng thường xuyên là nạn nhân của tin giả. Điển hình như ngành điện. Năm nào cũng vậy, cứ đến cao điểm nắng nóng, mạng xã hội lại xuất hiện các thông tin sai sự thật "tố" ngành điện lực nhập nhèm giá điện, gây bức xúc dư luận. Theo thống kê từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, chỉ trong 7 ngày đầu tháng 9 năm nay, đơn vị đã ghi nhận 500 phản ánh, trong đó 71 trường hợp được xác minh là sai sự thật. Tổng công ty đã chủ động kiểm tra, đối chiếu công tơ điện và công khai giải thích với khách hàng và khẳng định: 100% công tơ hiện nay đã được đo đếm tự động, con người không thể can thiệp, vì vậy những thông tin về gian lận đều không có cơ sở.
Đó chỉ là vài dẫn chứng điển hình cho thấy tình trạng khốn khổ của các DN Việt khi liên tục phải đối mặt với sự tấn công của "fake news".
Chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng, Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, ước tính: Một DN lớn khi bị bôi nhọ có thể mất đi hàng trăm tỉ đồng vốn hóa trong thời gian ngắn, đồng thời phải gánh thêm chi phí truyền thông, pháp lý để xử lý khủng hoảng. Đối với DN nhỏ và vừa, những "cú đánh" kiểu này có thể đủ sức triệt tiêu cơ hội phát triển, vì họ không có bộ máy xử lý chuyên nghiệp. Khi để hiện tượng đó diễn ra thường xuyên, hệ quả dài hạn là làm suy yếu niềm tin xã hội với khu vực tư nhân, cản trở mục tiêu nuôi dưỡng một khu vực DN vững mạnh - vốn là động lực quan trọng cho tăng trưởng.
Cứ mãi nhượng bộ sẽ gây "méo mó" thị trường
Mặc dù tình trạng "nhiễm độc" thông tin từ không gian mạng đang ngày càng phổ biến, nhưng phải đến khi Vingroup quyết định khởi kiện, hồi chuông báo động mới chính thức được rung lên.
Luật sư Châu Huy Quang, điều hành Hãng luật Rajah & Tann LCT Việt Nam, một chuyên gia trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại và tố tụng tại tòa án, trọng tài thương mại, lý giải: Trước đây, việc xử lý fake news thường khó khăn vì nhiều lý do, bao gồm cả việc hành lang pháp lý chưa rõ ràng cũng như việc thu thập chứng cứ khó khăn vì nhiều mạng xã hội có trụ sở ở nước ngoài. Cơ chế xử lý, thi hành án chưa rõ ràng đối với nhóm hành vi này cũng khiến cho đa số DN phải chọn cách "chịu đựng" hoặc chỉ đưa ra tuyên bố qua các cơ quan báo chí mà không áp dụng các biện pháp pháp lý như khởi kiện hay tố giác.
Trong khi đó, ở nước ngoài, việc khởi kiện về hành vi phỉ báng nói chung, bao gồm việc lan truyền và phát tán thông tin sai sự thật, đã có từ lâu. Các hệ thống pháp luật lớn như ở Mỹ hay các nước châu Âu cũng quy định rõ nhiều cơ chế để đánh giá các hành vi nói trên, cũng như mức độ thiệt hại tương xứng và các biện pháp khắc phục hậu quả.
Đơn cử, tại Mỹ, pháp luật đặt ra những giới hạn và nguyên tắc riêng khi xem xét hành vi vu khống, bịa đặt, dựa trên việc đánh giá yếu tố "thiếu trách nhiệm" và "sự ác ý" trong quá trình đăng tải hoặc lan truyền thông tin. Đây là cơ sở để xác định mức độ trách nhiệm đối với tội về phỉ báng, bao gồm hình thức vu khống bằng lời nói hay vu khống bằng văn bản, hình ảnh hoặc hình thức thể hiện cố định.
Vụ kiện "phỉ báng" nổi tiếng giữa Johnny Depp và người vợ cũ Amber Heard là một minh chứng điển hình. Bài báo Amber Heard viết trên tờ Bưu điện Washington vào năm 2018 đã gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến sự nghiệp của Johnny Depp. Bài báo mô tả Amber Heard là nạn nhân của bạo lực gia đình và ám chỉ Johnny Depp là thủ phạm. Năm 2019, Johnny Depp khởi kiện Amber Heard về hành vi phỉ báng. Đến năm 2022, Tòa án tại Bang Virginia (Mỹ) tuyên Johnny Depp thắng kiện, buộc Amber Heard bồi thường tổng cộng 15 triệu USD, trong đó 10 triệu USD là bồi thường thiệt hại thực tế và 5 triệu USD là bồi thường trừng phạt.
"Vụ việc này là ví dụ điển hình cho thấy tòa án có thể bảo vệ uy tín, danh dự cá nhân trước những thông tin sai sự thật, đồng thời thể hiện rõ ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt và hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác", ông Châu Huy Quang chỉ rõ.
Tương tự, tại Singapore, tòa án cũng xem xét tính chất của hành vi phỉ báng/vu khống, bao gồm cả các yếu tố như phân biệt giữa việc cho ý kiến theo quan điểm cá nhân hay cung cấp thông tin sự kiện để có phán quyết phù hợp. Trong một số trường hợp, tòa án cũng xem xét cả các trường hợp đặc biệt, bao gồm các lời nói trong phiên tòa, làm chứng… khi xét xử. Ngoài ra, các hành vi như chỉ chia sẻ bài viết/bài báo sai sự thật hoặc toàn bộ bài viết và phần bình luận cũng được tòa án xem xét toàn diện.
Từ các dẫn chứng trên, luật sư Châu Huy Quang nhận định: "Đa phần các nước có luật chống tin giả, tin thất thiệt có tính vu khống, có chế tài yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung sai sự thật trong thời hạn ngắn, nếu không sẽ bị xử phạt nặng. Đây là kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Việc tung tin thất thiệt không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế của tổ chức, cá nhân, mà còn làm tổn hại đến môi trường đầu tư lành mạnh. Nếu cứ mãi nhượng bộ sẽ gây méo mó thị trường. Vì thế, những vụ kiện như của Vingroup, nếu thành công, có thể trở thành tiền lệ quý, góp phần định hình thực tiễn xét xử và cách cơ quan tư pháp đánh giá thiệt hại đối với loại tranh chấp xã hội ngày càng phổ biến này".
Doanh nghiệp cần tự đứng lên bảo vệ mình
Theo chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng, việc một DN quyết định khởi kiện và công khai bảo vệ quyền lợi của mình trước fake news là tín hiệu tích cực, cho thấy khu vực tư nhân đã bắt đầu coi pháp lý và minh bạch thông tin là công cụ bảo vệ tài sản vô hình. Tuy nhiên, hành động này cần song hành với khuôn khổ chính sách đủ rõ ràng từ phía nhà nước, để phân biệt rạch ròi giữa phản biện hợp pháp và tin giả ác ý. Nếu có cơ chế pháp lý minh bạch, DN sẽ yên tâm đầu tư dài hạn, nhà đầu tư nước ngoài cũng cảm thấy thị trường có kỷ cương và công bằng hơn. Quan điểm cần nhấn mạnh là ủng hộ DN trong việc dẹp bỏ fake news không đồng nghĩa với hạn chế tự do ngôn luận, mà là tạo ra môi trường thông tin lành mạnh, nơi quyền phản biện dựa trên sự thật được bảo vệ, còn sự xuyên tạc bị trừng trị. Đây chính là nền tảng để kinh tế thị trường phát triển bền vững và hội nhập sâu hơn.
Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (TP.HCM), cũng cho rằng đây không chỉ là một vụ kiện dân sự đơn thuần, mà còn là "phát súng" thể hiện sự văn minh pháp lý, khẳng định DN Việt đã sẵn sàng sử dụng công cụ pháp luật để tự bảo vệ mình trong kỷ nguyên số. Thay vì tranh cãi trên mạng, DN lựa chọn đưa vụ việc ra tòa, là cơ quan có thẩm quyền, để đánh giá khách quan. Điều này giúp củng cố sự tôn trọng đối với môi trường kinh doanh tại VN. Đây không chỉ là bước đi để bảo vệ Vingroup, mà còn góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và lành mạnh hơn tại VN.
Luật sư Châu Huy Quang góp ý thêm: Nhà nước chỉ nên đóng vai trò tạo lập khung pháp lý và cơ chế pháp lý chung, đầy đủ và minh bạch nhằm quản lý, lành mạnh hóa các hoạt động trên mạng xã hội, đồng thời xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Về cơ bản, các tranh chấp phát sinh từ hoạt động trên mạng xã hội liên quan đến hành vi vu khống, phỉ báng phần lớn mang bản chất dân sự, thuộc phạm vi thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên. Vì vậy, khi bị xâm hại uy tín, danh dự hoặc quyền, lợi ích hợp pháp, các chủ thể nên chủ động khởi kiện ra hệ thống Tòa án dân sự, thương mại, theo đuổi các chế tài "trừng phạt về kinh tế" nghiêm khắc để yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình.
"Đây là biện pháp pháp lý đúng đắn và phù hợp, đặc biệt đối với DN Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Biện pháp này vừa đảm bảo tính răn đe, vừa góp phần xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, hướng tới một xã hội mà mỗi công dân đều có quyền tự do biểu đạt, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm tương xứng với lời nói và hành vi của mình", luật sư Châu Huy Quang chỉ rõ.