Tôi 33 tuổi, vợ bằng tuổi, có hai bé gái 4 tuổi và 19 tháng tuổi. Chúng tôi là bạn học từ thời cấp hai, có 10 năm yêu nhau, bạn bè đều nói cả hai là một cặp hiếm có, vậy mà... Trong thời gian yêu, có lẽ mọi thứ đều màu hồng; có những giận hờn, trách móc, cuối cùng đám cưới vẫn diễn ra. Tôi không nghĩ nhiều về cuộc sống gia đình sẽ có những trắc trở như bây giờ khi không tìm hiểu kỹ về con người nhau.
Khi yêu, chúng tôi đã đi quá giới hạn và phải bỏ thai một lần khi còn quá trẻ, cũng vì điều này tôi cần có trách nhiệm với cuộc đời của em. Mẹ và chị gái, bằng cảm nhận của phụ nữ, thấy vợ tôi không phải là người phụ nữ của gia đình, tính cách khác người, thế nhưng mẹ cũng yêu cầu tôi cần có trách nhiệm với em khi khiến em bỏ thai một lần. Có lẽ đến lúc này, mẹ tôi đã đúng.
Chúng tôi cưới được 5 năm nhưng thời gian vợ thực sự ở với nhà chồng chỉ một năm, còn lại em ở nhà mẹ đẻ với nhiều lý do như không hợp với môi trường nhà chồng, mệt mỏi vì mang bầu với sinh con. Nhà vợ có hai chị em gái, cách nhà tôi 6 km, em là út nên được bố mẹ nuông chiều, đó có lẽ là nguyên nhân dẫn đến tính cách tiểu thư và luôn coi bản thân là trên hết của vợ. Từ khi cưới, số lần vợ nấu một bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa đếm trên đầu ngón tay, còn lại mẹ tôi đảm đương tất. Hơn nữa, vì luôn coi mình là nhất nên vợ nghĩ gì nói đó, dù lời nói đó gây sóng gió trong gia đình, làm nhiều người cảm thấy bị xúc phạm.
Mẹ tôi, chị gái tôi, các cô bác nhiều lần than phiền về vợ. Tôi nhẹ nhàng có, đôi khi cũng hơi nặng lời để khuyên giải vợ, được một thời gian đâu lại vào đó. Tôi đôi lúc nóng tính nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đụng chân tay với vợ, cuối cùng tôi vẫn là người làm hòa để gia đình yên ấm, sóng gió qua đi.
Trong 5 tháng gần đây, vì trông cháu thứ hai, mẹ tôi bị ngã gãy tay nên vợ đưa hai con về nhà ngoại. Hôm vừa rồi tôi có nhắc vợ biếu mẹ một ít tiền khi bà đi bệnh viện khám tay và nhân ngày 20-11 (mẹ tôi là giáo viên về hưu). Vợ không những không làm mà còn nói trước mặt cô bác ruột tôi rằng mẹ tôi vì tiền. Tôi mất mặt trước cô bác, thực sự mẹ tôi chỉ cần sự quan tâm của con dâu chứ bà có lương hưu, chúng tôi cũng không phải lo gì cho bà đến bây giờ.
Sau đó tôi gọi điện mắng vợ hơi nặng lời. Nghĩ lại thấy mình cũng không phải nên tôi xin lỗi vợ. Vợ từ đó đã nói không còn tình cảm với tôi, không hợp tôi, từ giờ phải sống cho bản thân, nhất quyết đòi ly hôn, sẽ không bao giờ mang con về nhà nội nữa. Tôi bảo hai con gái cần có đủ bố mẹ, chúng còn quá nhỏ, mong vợ suy nghĩ lại. Em vẫn nhất quyết đòi ly hôn, nói với tôi hãy nuôi đứa con lớn, em nuôi đứa nhỏ. Có thể mọi người sẽ nói tôi nhu nhược, không biết dạy vợ, còn tôi trên hết vẫn mong một gia đình yên ấm, sống và làm việc vì các con, vì thế đã để mọi việc đi quá xa mà không có làm cách nào giải quyết.
Trong chuyện kinh tế gia đình, vợ chồng tôi độc lập tài chính, tiền lương của tôi và em của ai người đấy giữ, chi tiêu con cái và ăn uống thì góp chung. Tôi vì chuyện gia đình nên luôn cảm thấy u uất, trầm cảm, ít nói với đồng nghiệp, vì thế sự nghiệp không thành công, vẫn chỉ là nhân viên dù lương không quá thấp, khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Tôi luôn đau đầu việc gia đình, thiếu ngủ, hút thuốc quá nhiều, đi đường nhiều lần hoa mắt đụng xe, sếp nhắc suốt mà tôi không làm xong việc, có ý muốn chuyển tôi đến bộ phận khác lương thấp hơn hoặc cho nghỉ việc. Tôi như rơi xuống đáy của tuyệt vọng. Vợ thì khác, vẫn như bình thường, còn tỏ ra vui vẻ hơn ở công ty.
Chỗ vợ làm là chỉ chị bạn thân với chị gái tôi. Vợ làm mất lòng nhiều đồng nghiệp và ngay cả với chị giám đốc khi thích gì nói đó mà không suy nghĩ. Vì là chỗ thân tình với nhà tôi và cũng vì vợ làm được việc nên chị giám đốc vẫn cất nhắc, tăng lương dù trong lòng không thấy thoải mái. Với mức lương khá cao, vợ biếu bố mẹ khá nhiều, tôi cũng không ý kiến gì việc này, thế nhưng tuyệt nhiên vợ không biếu tiền mẹ chồng, dù chỉ là chút tiền mừng tuổi tết. Khi tôi nhắc, vợ nói mỗi người tự lo và không cần có trách nhiệm với mẹ tôi.
Bố đẻ tôi bị suy tim, cần chăm sóc đặc biệt, vì lý do này, tôi (là con trai duy nhất, trên có hai chị gái) luôn yêu cầu vợ sống với ông bà để tiện chăm sóc. Vợ lại muốn ở riêng. Nhà tôi có căn chung cư ở Hà Nội đang cho thuê để có tiền mua thuốc cho ông, tôi về sống ở ngoại thành Hà Nội với ba mẹ. Tôi sợ bố mẹ phiền lòng về mình mà bệnh tình càng nặng thêm, bệnh của bố nếu bị sốc rất dễ đột quỵ, tôi không muốn vì mình mà bố mẹ mệt mỏi, bản thân mang tội bất hiếu cả đời.
Tôi trầm cảm nặng, không thiết ăn uống, người gầy đi rất nhiều nhưng thực sự thương hai con gái, cháu lớn còn bị mắc bệnh chậm nói, hàng ngày phải đi học lớp kỹ năng. Tôi thương con vô cùng, không muốn con thiếu tình cảm cha mẹ, con thứ hai lại quá nhỏ. Tôi không biết phải làm gì. Vợ chắc chắn không có chuyện ngoại tình, tôi biết và tin điều đó. Tuy nhiên giờ đây tôi nói, mẹ vợ nói đều không nghe, nhất quyết đòi ly hôn và sống vì bản thân.
Mẹ đẻ tôi rất giận, bà để tôi quyết định nhưng nói với tôi nếu còn sống với nhau vợ phải thay đổi về lời nói, suy nghĩ, có trách nhiệm với gia đình chồng. Mẹ khuyên tôi nên bản lĩnh, cứng rắn. Tôi từ một con người hài hước, luôn pha trò cho bạn bè, đồng nghiệp, sau khi cưới luôn đau đầu, mất ngủ và trở nên u uất. Tôi chỉ mong một gia đình yên ấm, được nuôi dạy hai con nên người và đủ tình thương cha mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm việc có tiền nuôi con, không muốn ly hôn để rồi tìm một cuộc hôn nhân khác. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng này.
Quang Hưng















