Tôi là tác giả bài viết: Con tôi không yêu ai sau lần dẫn bạn trai giàu có về nhà. Tôi đã đọc kỹ hết ý kiến của độc giả. Cảm ơn các anh chị, các em, các cháu đã chia sẻ rất thẳng thắn. Tôi biết mình sai và làm con gái buồn. Sau khi chuyện xảy ra, tôi xin lỗi con rồi. Cả đời tôi từ khi lấy chồng, sinh con, lo cho chồng ăn học, rồi chăm lo ba mẹ chồng đến khi các cụ mất, tôi chỉ có chồng con, tối ngày chỉ ở nhà. Cuộc sống hồi trước khó khăn vì nhà vốn nghèo nhưng chỉ có chồng làm ra tiền, tôi phụ chăn nuôi rồi làm vài thứ bánh quê ra chợ bán phụ nuôi gia đình. Đến khi bố mẹ chồng bệnh, tôi phải chăm lo, tiền bạc tốn rất nhiều nên không còn đầu óc nghĩ gì ngoài lo có đủ tiền cho gia đình, đủ ăn rồi con đủ tiền đi học. Nhờ ơn ông bà phù hộ, các con cố gắng học và rất ngoan, sau này chúng tôi nhờ con rất nhiều.
Nhắc lại tôi thấy càng có lỗi và thương con. Lúc tôi biết cháu bị hạ hạnh kiểm, chồng tôi có gặp thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm của con trình bày và xin cho con nhưng không được. Tôi sốt ruột nên vào trường xin thêm với thầy. Tôi đi hai lần thì thầy nói muốn xin thì đi lại nhà sếp trên nữa xin vì đó là ý muốn của ông ấy. Chúng tôi nghe mà nhìn nhau bất lực, rất buồn trong lòng. Con gái nghe chuyện thì không cho chúng tôi đi. Con nói hạnh kiểm là nhân phẩm của con người chứ không phải lời phê trong học bạ nên mình không đi xin ai cả. Tôi biết con nói vậy nhưng đã trốn và khóc rất nhiều.
Đáng lẽ tôi không nói nữa tại con gái không cho nhưng hôm nay cũng là ngày cưới của con trai, tôi làm mẹ nhìn con mình đến ngày lấy vợ, tôi vui lắm. Tôi luôn nhớ ngày con còn nhỏ, khi biết đi, rồi bập bẹ từng tiếng nói đến hôm nay con lấy vợ. Dù con trai không trầm lặng như chị gái nhưng tôi thấy an tâm vì con cũng tự lập. Con dâu cũng lanh lợi, dễ thương. Nhà thông gia rất đàng hoàng, tử tế. Dù nhà ông bà thông gia có điều kiện hơn nhà tôi nhiều nhưng vẫn vui vẻ, thân thiện và quý mến chúng tôi. Con dâu ở thành phố, ông bà có nói rất quý con trai và nghe con trai nói về gia đình nên ông bà cũng quý nhà chúng tôi. Chúng tôi nghe lấy làm vui trong lòng. Ông xã tôi ít nói nhưng hôm nay ông ấy cũng vui ra mặt.
Nhìn con trai lấy vợ, tôi càng lo cho gái. Đàn ông lớn tuổi chút lấy vợ không sao nhưng con gái có lứa có thì. Tôi cũng biết chuyện duyên số không ép buộc được nhưng cũng mong ông bà phù hộ. Không biết các chị, các em có ai như tôi không. Lúc nhỏ tôi không lo nhiều nhưng càng lớn tôi rất thương con, nhất là con gái. Tôi lo cho con nhiều lắm. Tôi lớn tuổi rồi, gần đời người tôi hiểu không chồng sau này lúc ốm đau, con một mình, tôi rất lo. Lúc đó chúng tôi không còn sống nữa thì con sẽ thế nào.
Hôm nay mẹ con tâm sự, con nói không phải không lấy chồng mà chưa gặp được người muốn lấy. Tôi nói với con ngày xưa ba mẹ được người ta làm mai chứ có quen biết ngày nào đâu. Con nói con muốn lấy người đàn ông hiểu con, từ từ cũng có thôi mẹ đừng lo. Tôi cũng cầu trời phù hộ. Nói như vậy nhưng tôi lo lắm. Tôi không cần con kiếm nhiều tiền, chúng tôi có để dành phòng thân, ông xã tôi có lương hưu.
Tôi chỉ cầu mong con gặp được người con muốn. Hôm nay tôi vui trong lòng nên muốn chia sẻ với các độc giả và xin được cảm ơn rất nhiều vì những lời góp ý rất thẳng thắn, chân thành.
Huệ Phương
