Việc công nhận Nhà nước Palestine quan trọng đến mức nào?

Anh, Australia và Canada là những quốc gia mới nhất công nhận Nhà nước Palestine, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách. Việc công nhận này có ý nghĩa rất quan trọng.
Điều gì sẽ thay đổi?
Anh đã công nhận Palestine là một nhà nước, thừa nhận tất cả các quyền và nghĩa vụ pháp lý của một quốc gia có chủ quyền. Phó Thủ tướng Anh David Lammy cho hay, động thái này sẽ không gây ra tác động lớn tức thời nhưng duy trì hy vọng về một giải pháp 2 nhà nước, trong đó Nhà nước Palestine tồn tại song song với Israel.
Chính phủ Anh hiện gọi Bờ Tây và Dải Gaza là "Palestine" thay vì "các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng". Trên các trang web của chính phủ Anh, cách gọi này cũng được thay đổi.
Quyền lợi ngoại giao
Được công nhận là nhà nước đồng nghĩa với việc Palestine sẽ có đầy đủ các quyền ngoại giao và có phái bộ ngoại giao theo quan hệ với Anh.
Bộ Ngoại giao Anh cho biết, Ngoại trưởng Yvette Cooper sẽ viết thư cho người đồng cấp Palestine trong thời gian thích hợp để nói về tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ.
Hiện thời, các đại diện của Chính quyền Palestine tại Anh không được ghi nhận ở cấp độ đại sứ quán, mà hoạt động như một phái đoàn ngoại giao đóng tại Hammersmith, phía tây London. Vị thế đại sứ quan sẽ mang lại cho phái đoàn của Chính quyền Palestine các đặc quyền theo Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự và quan hệ ngoại giao cũng như sự bảo vệ.
Sự công nhận Nhà nước Palestine trên trường quốc tế
Chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo, được quốc tế công nhận là đại diện cho nhân dân Palestine.
Bộ máy lãnh đạo này thực hiện quyền tự trị hạn chế tại một số khu vực thuộc Bờ Tây theo các thỏa thuận với Israel. Chính quyền này cấp hộ chiếu và điều hành hệ thống y tế, giáo dục của Palestine. Tuy nhiên, một số hoạt động thương mại, đầu tư, giáo dục và trao đổi văn hóa lại bị Israel hạn chế và hiện tại không có sân bay nào dành cho Palestine.
Việc tiếp cận Bờ Tây chỉ có thể thực hiện bằng cách đi qua Israel hoặc qua biên giới do Israel kiểm soát với Jordan. Israel cũng kiểm soát mọi lối vào Dải Gaza.
Phần lớn những gì có thể hình thành Nhà nước Palestine tiềm năng đều chịu sự chiếm đóng của quân đội Israel trong hơn nửa thế kỷ.
Theo công ước Montevideo năm 1993, Palestine phải thỏa mãn một số tiêu chí mới có thể được công nhận là nhà nước có chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Quy trình này yêu cầu nhà nước phải có dân số thường trú, lãnh thổ được xác định, chính quyền hiệu quả và các mối quan hệ quốc tế, các cơ chế ngoại giao chính thức gồm đại sứ quán, đại sứ và các hiệp ước.
Ý nghĩa sự công nhận của các nước và Liên Hợp Quốc
Do không có ghế tại Liên Hợp Quốc (LHQ), Chính quyền Palestine chỉ có khả năng hạn chế trong việc thực hiện các mối quan hệ song phương. Điều này có nghĩa, phái đoàn đại diện chính thức cho Chính quyền Palestine sẽ có vai trò quan sát viên thường trực nhưng không có quyền bỏ phiếu.
Bất kể có bao nhiêu nước công nhận nền độc lập nhưng để có tư cách thành viên LHQ đầy đủ, Palestine vẫn phải được Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn. Theo đó, Palestine phải được ít nhất 9 nước trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ và không có nước nào trong số 5 quốc gia thường trực gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Nga phản đối.
Trong trường hợp Hội đồng Bảo an thông qua, vấn đề sẽ được chuyển tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để phê chuẩn và phải có được 2/3 số phiếu ủng hộ mới có thể trở thành thành viên LHQ.