"Không có phòng khách, thế giới của bạn thu lại rất nhỏ bé", Georgie, huấn luyện viên leo núi 27 tuổi, nói.
Hai năm trước, Georgie chuyển vào một ngôi nhà ở Leeds cùng bốn người lạ. Cô chọn nơi này vì giá rẻ nhất, chấp nhận việc không có không gian sinh hoạt chung. Phòng khách đã bị biến thành kho chứa đồ. Gian bếp chật đến mức chiếc bàn ăn kê sát tường chắn cả lối đứng rửa bát hay sử dụng lò nướng.
Hệ quả là Georgie và những người cùng thuê mạnh ai nấy nấu, rồi mang về phòng riêng để ăn. Thiếu nơi giao lưu, cô cảm thấy cô lập và hiếm khi dám mời bạn bè tới chơi.
"Tôi không thể mời khách khi chỗ ngồi tử tế nhất lại là trên giường ngủ của mình", cô chia sẻ.
Phòng khách từng là trái tim của các ngôi nhà phương Tây, nhưng đang dần biến mất. Theo dữ liệu tháng 6 của SpareRoom (nền tảng tìm kiếm phòng trọ), khoảng 30% phòng cho thuê ở Anh nằm trong các ngôi nhà không có phòng khách. Tại London, tỷ lệ này lên tới 41,2%. Một nửa số người được hỏi cho biết phòng khách đã bị cải tạo thành phòng ngủ.
Louis Platman, Giám đốc dự án tại Bảo tàng Nhà ở London, nhận định xu hướng này đang giết chết sự kết nối cộng đồng. Trong bối cảnh ít người trẻ mua được nhà, các chủ nhà tận dụng tối đa diện tích để tăng doanh thu. Việc biến phòng khách thành phòng ngủ có thể mang lại thêm khoảng 1.000 bảng (hơn 30 triệu đồng) mỗi tháng.
"Nếu không có quy định pháp lý bảo vệ không gian chung, phòng khách sẽ ngày càng hiếm hoi", ông Platman cảnh báo.
Thực tế, 44% người thuê nhà tin rằng thiếu phòng khách ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần. Dù vậy, áp lực tài chính khiến 36% số người được hỏi vẫn chấp nhận đánh đổi không gian sống để giảm tiền thuê.
Imogen, 34 tuổi, cùng hai người bạn thuê một căn hộ hai phòng ngủ tại London. Được sự đồng ý của chủ nhà, họ biến phòng khách thành phòng ngủ thứ ba để chia nhỏ tiền thuê. Căn bếp nhỏ trở thành nơi duy nhất để họ nấu nướng, ăn uống và giải trí. "Tôi vẫn chọn ngồi ở bếp vì đó là nơi duy nhất cảm nhận được cuộc sống thực diễn ra", Imogen nói.
Nhưng không phải ai cũng lạc quan như thế. Salli, 25 tuổi, sống trong ngôi nhà có 6 phòng nhưng thường xuyên phải chứa tới 8-9 người. Khi mùa đông đến, nhà kính - nơi duy nhất có ghế sofa - quá lạnh và đầy nhện, cả nhóm phải tụ tập ở hành lang hoặc chen chúc trong một phòng ngủ lớn. "Mọi hoạt động đều bất tiện và tạm bợ", cô thừa nhận.
KTS Ben Channon, tác giả cuốn sách Happy by Design, gọi đây là "cuộc khủng hoảng thầm lặng". Theo ông, không gian chung không chỉ là tiện nghi mà là liều thuốc chống cô đơn. Nghiên cứu của Channon chỉ ra rằng người sống trong nhà không có khu sinh hoạt chung có nguy cơ trầm cảm cao hơn 38%.
"Chủ nhà có thể lấy đi phòng khách, nhưng không thể tước bỏ nhu cầu cơ bản của con người: được ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn tròn thay vì ru rú trên giường", ông Channon nói.
Vị kiến trúc sư khuyên nếu không thể thay đổi cấu trúc nhà, người thuê nên tự tạo các không gian kết nối tạm thời. Một góc hành lang hay góc bếp được trang bị thảm, gối lười và ánh sáng ấm áp cũng có thể giúp giảm căng thẳng và kết nối các thành viên.
Ngọc Ngân (Theo Guardian)















