Vì sao căng thẳng Ấn Độ - Pakistan lại leo thang nhanh chóng?

Vụ không kích của Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan ngày 7-5 cho thấy mức độ căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang leo thang nhanh chóng, bất chấp các lời kêu gọi kiềm chế từ quốc tế.
Rạng sáng ngày 7-5, Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Pakistan, làm leo thang cuộc xung đột giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo báo New York Times, động thái này diễn ra sau vụ tấn công khủng bố hôm 22-4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 26 người thiệt mạng, hầu hết là khách du lịch. Chính phủ Ấn Độ tuyên bố vụ việc có "liên hệ xuyên biên giới" với Pakistan, nhưng Pakistan đã bác bỏ mọi liên quan.
Vụ tấn công ở Kashmir: Giọt nước tràn ly
Căng thẳng giữa hai nước bắt đầu leo thang sau ngày 22-4, khi 26 người - hầu hết là khách du lịch theo đạo Hindu - đã bị sát hại ở vùng Baisaran Valley thuộc Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Những kẻ tấn công được cho là đã hỏi nạn nhân về tôn giáo trước khi nổ súng.
Vụ việc nhanh chóng trở thành một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào dân thường Ấn Độ trong nhiều thập kỷ qua.
Ấn Độ lập tức cáo buộc vụ tấn công có "liên hệ xuyên biên giới" với Pakistan, ngụ ý rằng các nhóm khủng bố được Pakistan hậu thuẫn có liên quan.
Mặc dù Nhóm Kháng chiến Kashmir, hay còn được biết đến với cái tên Mặt trận Kháng chiến (TRF), đã nhận trách nhiệm, các quan chức Ấn Độ nói rằng đây thực chất là bình phong cho tổ chức Lashkar-e-Taiba - nhóm vũ trang từng được Pakistan hậu thuẫn trong quá khứ.
Về phần mình, Pakistan phủ nhận việc hỗ trợ các nhóm vũ trang hoạt động ở Kashmir, dù các lãnh đạo nước này thường thể hiện sự ủng hộ đối với người Kashmir muốn ly khai khỏi Ấn Độ.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cũng khẳng định các nhóm như Lashkar-e-Taiba nay đã không còn hoạt động.
Nguồn gốc xung đột
Nguồn gốc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan bắt nguồn từ cuộc chia tách Ấn Độ thuộc Anh năm 1947, dẫn đến việc thành lập nhà nước Ấn Độ chủ yếu theo đạo Hindu và Pakistan chủ yếu theo đạo Hồi.
Tháng 10 cùng năm, vị vua Hindu của bang Kashmir - nơi có đa số dân theo đạo Hồi - quyết định sáp nhập vào Ấn Độ, điều khiến Pakistan phản đối và dùng vũ lực can thiệp. Năm 1949, một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian đã chia cắt Kashmir.
Sau các cuộc chiến năm 1965 và 1971, đường ranh ngừng bắn trở thành Đường kiểm soát (LoC), với Ấn Độ kiểm soát khoảng 2/3 vùng Kashmir, phần còn lại do Pakistan nắm giữ. Tuy nhiên tranh chấp vẫn chưa được giải quyết.
Kể từ năm 1947, Ấn Độ và Pakistan đã trải qua ba cuộc chiến tranh cùng hàng loạt vụ đụng độ quân sự, phần lớn xoay quanh tranh chấp tại khu vực Kashmir.
Mâu thuẫn càng trở nên sâu sắc kể từ thập niên 1980, khi phong trào nổi dậy ở Kashmir bùng phát và Pakistan thừa nhận có hỗ trợ một số nhóm vũ trang ly khai.
Tình hình bất ổn diễn ra ở cả hai bên của vùng Kashmir bị chia cắt. Tại phần lãnh thổ do Pakistan kiểm soát, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Islamabad đã nổ ra.
Trong khi đó, ở phía do Ấn Độ kiểm soát, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã áp dụng chế độ quản lý trực tiếp từ trung ương, giúp giảm thiểu các vụ bạo loạn và tổ chức lại bầu cử vào năm ngoái.
Tuy nhiên chính sách kiểm soát chặt chẽ này cũng làm dấy lên sự bất bình sâu sắc trong cộng đồng người Hồi giáo địa phương, vốn cho rằng quyền tự trị của họ đã bị xóa bỏ.
Trong bối cảnh đó, dù cả hai nước đều chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế nhằm kiềm chế căng thẳng, thì Ấn Độ - với vị thế ngày càng vững chắc về ngoại giao và quân sự - đang tỏ ra sẵn sàng hành động nhanh chóng và cứng rắn hơn trước các mối đe dọa từ phía bên kia biên giới.