Vì hộp cơm trưa của chị đồng nghiệp, tôi đã phản bội vợ con

Tôi 37 tuổi, có hai con nhỏ. Mỗi chiều đi làm về, thấy chúng ríu rít chạy ra cửa đón, tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn. Vợ tôi không khéo léo chuyện nấu nướng, nhiều khi cơm tối chỉ là đồ nấu sẵn mua dọc đường. Tôi đã quen với điều đó, tự nhủ chỉ cần gia đình hòa thuận là đủ. Thế nhưng, tôi lại lạc lối vì một lý do tưởng chừng nhỏ bé.
Ở công ty, có một đồng nghiệp đã ly hôn. Chị thường mang cơm hộp đi làm, đủ món mặn, món canh, món rau. Ban đầu chị rủ tôi ăn chung, sau quen dần, chị nấu thêm phần cho tôi. Ngày nào mở hộp cơm, tôi cũng thấy lòng chùng lại, như được trở về cảm giác ấm áp trong bữa cơm mẹ nấu ngày xưa. Từ sự gần gũi đơn giản ấy, tôi không biết từ khi nào đã bước qua ranh giới.
Ngoài mặt, tôi vẫn là người chồng, người cha trọn vẹn, cố gắng đem lại tiếng cười cho vợ con. Nhưng đêm về, khi vợ rúc vào lòng ngủ ngon lành, tôi thấy nghẹn lại. Cô ấy vẫn tin tưởng, vẫn trao trọn sự yên bình cho tôi, còn tôi thì giấu một bí mật không xứng đáng. Nhìn con ngủ say, tôi tự hỏi nếu một ngày các con biết cha phản bội mẹ, ánh mắt chúng sẽ nhìn tôi ra sao?
Tôi đã nhiều lần muốn dừng lại, muốn dứt khoát với mối quan hệ sai trái kia. Nhưng càng cố, tôi càng thấy mình yếu đuối. Một hộp cơm giản dị, vài sự quan tâm nhỏ nhặt cũng đủ níu tôi lại. Tội lỗi đè nặng nhưng tôi vẫn chưa tìm được lối thoát. Tôi sợ mất gia đình, sợ ánh mắt trong veo của các con, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để rời xa người phụ nữ kia. Chị ấy làm cùng công ty với tôi. Ở công ty, công việc của tôi rất thuận lợi, sếp tin tưởng và cất nhắc tôi lên vị trí cao hơn, mức lương tốt. Giờ mà nghỉ làm, tôi thấy tiếc và cũng không biết ăn nói sao với vợ. Tôi như kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết làm sao mới là tốt nhất?
Mạnh Lâm