Vẽ thanh xuân từ Tiền Phong Online

TP - Có những năm tháng mà khi ngoảnh lại, ta không khỏi mỉm cười - vừa ngậm ngùi, vừa biết ơn và… thật hạnh phúc vững bước tiếp con đường đã chọn.
![]() |
Đó là quãng thời gian mà mỗi ngày đi làm không chỉ đơn thuần là công việc, mà là một hành trình khám phá bản thân, một cuộc dạo chơi đầy đam mê giữa nghệ thuật, sự tìm tòi học hỏi và những bài học đầy ý nghĩa.
Với tôi, cô họa sĩ đã hơn hai mươi năm gắn bó với báo Tiền Phong Online (TPO), một trang báo điện tử non trẻ trong dòng chảy lịch sử 72 năm báo Tiền Phong, là hành trình như thế. Mỗi lần chạm đến cái đẹp, tôi lại thấy trái tim mình rực sáng. Không phải vì danh vọng hay lời khen, mà vì tôi biết, ở đâu đó trong từng cú click chuột, từng cái lướt nhẹ trên màn hình mobile của độc giả qua địa chỉ báo điện tử Tiền Phong (www.tienphong.vn), qua từng dòng tin, từng khung hình... có mồ hôi, nụ cười của những người lặng lẽ đứng sau hào quang ánh sáng, mà tôi là một phần nhỏ bé trong đó.
Tôi bước chân vào tòa soạn khi mới hơn hai mươi tuổi, mang trong mình một trái tim non trẻ nhưng căng tràn nhiệt huyết. Tôi được Ban Biên tập tin tưởng và trao cơ hội thiết kế lại giao diện của báo – không chỉ một lần, mà đến ba lần, trải dài qua những cột mốc phát triển: Sơ khai, đổi mới và thích nghi với thời đại công nghệ số lần lượt từ năm 2010, 2012 và giao diện hiện tại 2021. Mỗi lần ấy là một lần tôi được sống lại một phần tuổi trẻ của chính mình: say mê có, căng thẳng có.. và sung sướng vỡ oà khi chiếc áo mới của mình vẽ nên được Ban Biên tập duyệt cũng có.
Nhớ lại thuở sơ khai, hồi đó chưa có các bài Emagazine/Long form, Special, Infographic, Vodcast… đòi hỏi nhiều về trình bày, thiết kế như bây giờ. Thế nên, họa sĩ chưa có nhiều “đất diễn”. Dấu ấn lớn nhất với những người làm công việc của họa sĩ và kỹ thuật khi đó là tự thiết kế và code web (thay giao diện mới). Rất nhiều “tấm áo mới” đã ra đời từ nỗ lực của chúng tôi, với tinh thần tự học hỏi và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Qua nhiều lần đổi thay, giao diện Tiền Phong Online ngày hôm nay là “đứa con tinh thần” của tôi và trí tuệ, góp ý của tập thể Ban Biên tập, đồng nghiệp, mà hằng sáng nhìn vào trang báo tôi vẫn thấy đong đầy cảm xúc.
Giờ đây khi ngồi nhìn lại, tôi thấy mình không chỉ vẽ một tấm áo mới cho TPO mà tôi đã vẽ lên một phần ký ức tập thể, một góc nhỏ trong lịch sử truyền thống của báo, và hơn hết – là bức tranh thanh xuân của chính tôi. Một thanh xuân rực rỡ, chân thành và không hối tiếc với “gia đình” Tiền Phong.