Trong đại dịch ở TP.HCM đã có 23.000 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tử vong, hy sinh. Nay việc Thành ủy TP.HCM có chủ trương sẽ xây dựng một công trình tượng đài tưởng niệm đã nhận được nhiều tình cảm quan tâm của người dân TP.
Mới đây tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về chủ trương biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) thành công viên. Trong đó có bố trí tượng đài tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong vì đại dịch COVID-19.
Chủ trương của lãnh đạo TP đã chạm đến tình cảm của người dân TP. Tuổi Trẻ trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu xung quanh ý tưởng làm tượng đài tưởng niệm này.
Cần công trình tưởng niệm xứng đáng
* Bà đánh giá thế nào về chủ trương của TP về việc xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM?
- Đại dịch COVID-19 là đại nạn của TP.HCM cũng như cả nước và thế giới. Có thể nói tổn thất từ đại dịch là rất lớn sau chiến tranh xảy ra ở nước ta và thế giới.
Mất mát từ đại dịch kéo dài hai năm này là hàng chục nghìn nhân mạng tử vong, hy sinh. Chưa kể các thiệt hại về kinh tế, chấn thương tâm lý lâu dài cho những người còn lại. Nhất là hàng nghìn trẻ em mồ côi.
Đây là sự mất mát không dễ nguôi ngoai. Những ai đã trải qua những ngày đại dịch, dù có thiệt hại trực tiếp hay không thì cũng không thể quên được.
Và sự kiện này rất đáng để nhớ đến bởi đây còn là bài học lịch sử trong thời bình mà thế hệ sau cần biết, cần được giáo dục. Việc nhớ đến không phải là kéo dài nỗi đau thương.
Đến nay TP có chủ trương làm tượng đài tưởng niệm về những người đã hy sinh, tử vong cũng như những sự kiện từ đại dịch thì công trình này là rất cần thiết. Tương tự như ở Nhật có các công trình tưởng niệm nạn nhân sóng thần hay Trung Quốc có công trình tưởng niệm nạn nhân của trận động đất ở Đường Sơn năm 1976.
Bản thân là một người dân TP tôi rất mừng và cảm động với thông tin làm công trình tưởng niệm. Chủ trương này chạm được đến rất sâu tình cảm của người dân TP. Bởi tính cách của người dân Nam Bộ không hay than thở, không muốn nhắc nhiều về chuyện cũ, sau đại dịch là nhanh chóng gượng dậy, phục hồi đời sống, phát triển kinh tế. Nhưng rõ ràng không ai quên những mất mát đau thương trong đại dịch.
Và tôi tin rằng rất nhiều người dân TP cũng mong muốn, cùng suy nghĩ như tôi.
* Như vậy, theo bà, những tổn thất nhân mạng từ đại dịch, dù là trang sử đau thương nhưng xứng đáng có một công trình, vị trí tưởng niệm ở TP?
- Đúng vậy, rất xứng đáng. TP từ lâu đã tổng kết đưa vào tầm nhìn phát triển đặc điểm "nghĩa tình" bên cạnh các mục tiêu "văn minh, hiện đại"…
Rất nhiều đồng bào tử vong rất đáng tưởng nhớ. Cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong, tôn vinh họ là những người đã có những đóng góp vào sự phát triển của TP. Sự hy sinh, mất mát trong thời bình cũng cần được tôn vinh, tưởng nhớ, nhất là đối với những người dân bình thường lại càng cần thiết khi hôm nay TP.HCM với sức sống mới của một trung tâm kinh tế.
Nghĩa tình của người dân TP trong đại dịch thể hiện từ sự đùm bọc, sẻ chia với nhau, giữa người dân TP với vùng miền khác, nghĩa tình đồng lòng với lãnh đạo TP vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế. Vì vậy công trình tưởng niệm để ghi ơn, tri ân người dân đã mất, hy sinh là một nghĩa cử chạm được đến cảm xúc của người dân.
Tượng đài cần gần gũi, chạm cảm xúc người dân
* Theo bà, chưa nói đến hình khối, màu sắc, vật liệu cụ thể của tượng đài tưởng niệm, bà mong muốn công trình đó thể hiện được những đặc điểm, tính chất nào từ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở TP?
- Như đã nói, mất mát từ đại dịch là không gì có thể đong đếm được với không chỉ người dân mà cả chính quyền TP. Bởi lẽ tôi tin rằng lãnh đạo Trung ương và TP đã chịu không ít áp lực, trăn trở, day dứt trong các quyết sách chống dịch mà từng giây, từng giờ là sự mất mát thêm nhân mạng.
Nhớ đến đại dịch chúng ta sẽ nhớ đến sự mất mát về sức khỏe, nhân mạng của người thân, gia đình, hàng xóm, bạn bè, những đồng bào cả nước. Chúng ta sẽ nhớ đến lực lượng y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch; nhớ đến những người ở TP đã sẻ chia với những người không thể sống nổi ở TP phải bỏ về quê… Tất cả những điều đó tạo thành bức tranh quá nhiều ý nghĩa.
Thế nhưng trên tất cả những mất mát thì khi nhớ về đại dịch, chúng ta nhớ về đặc trưng quan trọng của người Sài Gòn. Đó là tình nghĩa, là hành động ngay và luôn, giúp được gì là giúp.
Không phải chỉ những hành động anh hùng thì mới đáng tôn vinh mà những nghĩa cử thầm lặng, chia sẻ vô tư vẫn rất đáng trân trọng. Nó bắt đầu từ thùng nước trà đá miễn phí, vài ổ bánh mì, vài hộp cơm treo ven đường… Trong đại dịch thì đó là bó rau, viên thuốc, chia sẻ bình oxy, ATM gạo…
Vì vậy tôi rất mong công trình tưởng niệm sẽ khắc họa, thể hiện được tính cách đó, để người dân TP sẽ thấy mình trong đó, thấy những câu chuyện thuộc về mình.
Về quy mô tượng đài chắc sẽ được tính toán cụ thể nhưng theo tôi cần làm càng giản dị, tiết kiệm, càng thực chất thì càng đi vào lòng dân. Tránh xây dựng một công trình phô trương hào nhoáng sẽ làm lu mờ cái tâm của những người còn sống với người đã mất, xóa nhòa ý nghĩa của tượng đài.
* Với mong muốn đấy, nên chăng TP nên tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ người dân về công trình tượng đài tưởng niệm?
- Tôi nghĩ công trình tượng đài tưởng niệm có ý nghĩa lớn như thế này thì rất cần sự hiến kế, hiến ý tưởng từ người dân để nhận được sự đồng thuận, bảo đảm công trình thể hiện được tình cảm và ý chí của chính quyền và nhân dân.