Tuổi Trẻ tiếp cho tôi động lực

Khi tôi còn là sinh viên năm 3 (2002), để bớt tốn kém cho gia đình, nhờ có chút năng khiếu "viết lách" tôi thường cộng tác với các báo kiếm thêm nhuận bút. Trong các tờ báo tôi cộng tác có báo Tuổi Trẻ.
Viết cho báo Tuổi Trẻ thường rất khó, một phần vì tôi chỉ là cộng tác viên và viết lách với tôi là nghề "tự đào tạo".
Do vậy muốn cạnh tranh với các cộng tác viên khác là phải nỗ lực rất nhiều. Được cái nhuận bút báo Tuổi Trẻ thường khá cao nên tôi thường tự nhủ với lòng mình phải thật cố gắng.
Thời đó đa số cộng tác viên thường viết tay trên giấy A4 rồi bỏ vào phong bì, ra tận bưu điện mua tem dán vào, gửi theo địa chỉ của tòa soạn. Viết đã cực trần ai, còn phải dài cổ chờ xem bài có được đăng hay không mới có nhuận bút.
Và dĩ nhiên với một cộng tác viên tỉnh lẻ như tôi, bài được sử dụng trên báo Tuổi Trẻ thường rất ít. Nhưng qua đó tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm.
Khi đã chọn được đề tài rồi, phải bỏ thêm nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu hoặc phải có những số liệu thực tế mà viết cụ thể. Báo Tuổi Trẻ viết mảng nào cũng khó và phải thật chỉn chu.
Năm đó "hên" sao tôi được "đi" một bài trên báo Tuổi Trẻ xuân (một tiểu phẩm vui cười, chừng 500 từ). Ra giêng (sau Tết), tôi trông chờ nhuận bút. Và thật bất ngờ, số tiền nhuận bút của tiểu phẩm ấy được tận 600.000 đồng (hơn nửa chỉ vàng lúc đó).
Cầm số tiền nhuận bút tôi mừng vui khôn xiết, đây là số tiền lớn nhất của một bài báo mà tôi nhận được trong quá trình viết lách.
Với số tiền này, tôi sống được thời sinh viên gần hai tháng (vì tôi học đại học liên kết ở tỉnh nhà, cơm sinh viên ở tỉnh tôi khi đó chỉ 3.000 đồng/đĩa). Với tôi, "sự kiện" đó không bao giờ quên được.
Với mỗi một người trong chúng ta, ai thường cũng có những hạnh phúc bất ngờ và cả những kỷ niệm đáng nhớ. Còn riêng tôi, hạnh phúc bất ngờ mà báo Tuổi Trẻ mang đến cho tôi cách nay đã 23 năm. Và tôi luôn xem đó là hạnh phúc đẹp mãi, luôn vững bền trong tâm trí tôi.
Xin một lần nữa cảm ơn báo Tuổi Trẻ!