Nhảy đến nội dung
 

Tuổi ‘teen’ trở thành thế lực trong phim Hollywood

Cuốn “Hollywood High” của Bruce Handy mang lại góc nhìn về sự phát triển của những bộ phim về tuổi vị thành niên tại Hollywood, theo The Washington Post.

Theo một cách nào đó, The Breakfast Club, bộ phim nổi tiếng dành cho tuổi vị thành niên năm 1985, đã trở thành một trong những minh hoạ rõ nhất cho cách dòng phim này ăn khách và ngày càng phát triển: Đó là thể hiện sự “yếu thế” của tuổi trẻ.

Người lớn luôn có lỗi

Nhà phê bình Pauline Kael của tờ New Yorker chỉ ra rằng hướng đi chủ đạo của nhiều bộ phim về tuổi vị thành niên là luôn ngụ ý người lớn đã làm nhiều điều hoàn toàn sai trái với trẻ nhỏ. Trong The Breakfast Club, các nhân vật chính hoặc là nạn nhân từ sự thờ ơ của cha mẹ, bị lạm dụng hoặc bị giám sát và can thiệp chặt chẽ.

Hollywood,  phim anh,  vi thanh nien anh 1

Một cảnh trong The Breakfast Club. Ảnh: Universal.

Như nhà báo Bruce Handy đề cập cụ thể hơn về lập luận của Pauline Kael trong cuốn sách mới của mình Hollywood High: A Totally Epic, Way Opinionated History of Teen Movies, phim dành cho thanh thiếu niên có sức hút ở việc lỗi luôn nằm ở người khác và "khán giả trẻ luôn dễ bị nịnh hót kiểu này". Mô típ này đã được sử dụng xuyên suốt, kể từ khi phim về thanh thiếu niên phát triển mạnh vào giữa những năm 1900.

Trong khi Hollywood High đánh giá tương đối khách quan về sự trỗi dậy của thanh thiếu niên như một thế lực văn hóa và kinh tế, tác phẩm cũng đồng thời khám phá những bộ phim định hình, phản ánh và “nịnh hót” họ.

Sự “bóng bẩy” của tuổi trẻ

Lúc đầu, thanh thiếu niên có rất ít đại diện trên màn ảnh ngoài Andy Hardy, chàng thiếu niên hài hước và lành mạnh do Mickey Rooney thủ vai trong một loạt phim nổi tiếng vào những năm 1930 và 1940. Trong khi đó, Rooney ngoài đời là một người thô tục, nghiện rượu và kết hôn tám lần. Rooney thậm chí chưa bao giờ là học sinh trung học và có sở thích ăn uống vô độ.

Vào những năm 1950 sau thế chiến hai, cán cân quyền lực văn hóa bắt đầu chuyển dịch từ người lớn sang thanh thiếu niên, những người có nhiều tiền tiêu vặt để tiêu thụ các sản phẩm văn hoá và đặc quyền được xã hội coi là thế hệ tương lai, Handy viết.

Sự "quá nuông chiều" này dẫn đến việc Hollywood bắt đầu nhận ra rằng thế hệ mới này là những kẻ dễ bị cảm xúc chi phối và không thể kiểm soát được.

Hollywood,  phim anh,  vi thanh nien anh 2

Cuốn sách ra mắt ngày 20/5. Ảnh: Amazon.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của họ, ngành công nghiệp này đã cho ra mắt các bộ phim ca nhạc kinh phí thấp, phim về xe đua và tiệc bãi biển, phim khai thác tuổi vị thành niên và phim kinh dị.

I Was a Teenage WerewolfRebel Without a Cause là những bộ phim dành cho thanh thiếu niên được cho là có ảnh hưởng nhất từng được thực hiện trong giai đoạn này.

Giới trẻ muốn những bộ phim phản ánh họ nhưng theo một cách bóng bẩy hơn một chút. Handy viết. "Hollywood nắm bắt được điều gì đó trong văn hóa thanh thiếu niên, làm ra những sản phẩm như vậy và bán cho họ. Một vòng lặp ở đây là những đứa trẻ lại lấy cảm hứng từ điều chúng thấy trên màn ảnh để thể hiện cách sống".

“Định kiến”?

Sang đến những năm 1960, vũ trụ điện ảnh dành cho thanh thiếu niên ảm đạm hơn. Một số bộ phim về trẻ vị thành niên thời kỳ này như Beach Blanket Bing hay Easy Rider chủ yếu đi theo dư âm thập kỷ trước.

Sang những năm 1970, tình hình tích cực hơn, đặc biệt là bộ phim năm 1973 của George Lucas, American Graffiti, kể về một nhóm bạn nam ở thị trấn nhỏ hoài cổ Modesto, California. Vào đêm cuối cùng trước khi họ bị phân tán đến những nơi khác nhau sau trung học, họ đã làm sống lại thế giới nội tâm của những người trẻ tuổi.

Tuy nhiên, nhân vật chính trong các dòng phim nàu chủ yếu là đàn ông. Phải mất thêm năm năm nữa thì vở nhạc kịch Grease (1978) và bộ phim được tôn sùng nhưng vẫn bị đánh giá thấp Fast Times at Ridgemont High (1982) mới quan tâm diễn giải những cô gái tuổi vị thành niên. Ý tưởng này đã được đón nhận rộng rãi khi các bộ phim của John Hughes bắt đầu xuất hiện vào đầu những năm 1980.

Hughes, người đã mất năm 2009, từng kaf nhân viên quảng cáo và biên kịch của National Lampoon, sau đó trở thành đạo diễn và biên kịch với góc nhìn sâu sắc về tình trạng của thanh thiếu niên. Những bộ phim tiêu biểu của ông, Sixteen Candles, The Breakfast Club, Ferris Bueller'Day Off nằm trong danh sách những bộ phim dành cho thanh thiếu niên bền bỉ và đáng xem nhất từng được thực hiện.

Tuy nhiên, “đối với một bộ phim thường được ca ngợi vì tập trung vào một cô gái tuổi teen, Sixteen Candles vẫn chứa yếu rố kỳ thị phụ nữ rộng rãi”, Handy than thở. Tác phẩm gốc có một sinh viên trao đổi người Trung Quốc có tên Long Duk Dong thì trên phim lại được Gedde Watanabe, một người Mỹ gốc Nhật thủ vai.

Trong khi tiếp tục điểm qua những bộ phim tuyệt vời và khám phá câu chuyện đằng sau, như Clueless, Boyz n the Hood hay Dazed and ConfusedMean Girls, cuốn sách dường như đã bỏ qua một số tác phẩm phá vỡ lối mòn thể loại thông thường như phim kinh dị Scream Final Destination, phim chính kịch Menace II Society, phim hài tình cảm American PieSuperbad. Có lẽ đáng tiếc nhất là cuốn sách dành rất ít không gian cho bộ phim Heathers của Winona Ryder năm 1989. Đây là một bộ phim hài đen tối đã phá vỡ các quy ước phim trung học một cách triệt để.

Sang tới đầu thế kỷ 21, thị trường phim thanh thiếu niên bị thống trị bởi các loạt phim do nữ chính dẫn dắt. Trong Twilight, Robert Pattinson vào vai một ma cà rồng lái xe Volvo, không quan hệ tình dục. Người ta cho rằng việc bộ phim nhấn mạnh vào sự trong trắng đã tạo được tiếng vang với những cô gái tuổi vị thành niên mệt mỏi với xu hướng quan hệ tình dục bừa bãi.

Theo một giả thuyết, bối cảnh địa ngục phản địa đàng giết hoặc bị giết của loạt phim Hunger Games cũng có mục đích gợi lên cuộc chiến tay đôi đầy cảm xúc trong căng tin trường trung học.

Quy ước chung

Mặc dù phim dành cho thanh thiếu niên luôn là một thế giới riêng, Handy lưu ý rằng chúng có chung các quy ước với các thể loại phim khác như phim về nhà tù, phim hài về cách cư xử hay phim miền Tây.

Tất cả đều đề cập đến cuộc đấu tranh để thiết lập trật tự và công bằng trong một thế giới thờ ơ và lạnh lùng, giống như trường trung học. Với phim thảm họa, hành khách bị ràng buộc với nhau trong một số phận mà họ không thể thoát khỏi, cũng giống như trường trung học.

Ngoài ra, lịch sử của phim dành cho thanh thiếu niên cũng không thể tách rời khỏi lịch sử phát triển của con người. Handy viết rằng: “Hầu hết chúng ta chưa bao giờ là cảnh sát biên giới, hay thám tử tư… hay cựu tù nhân lên đường thực hiện một vụ trộm cuối cùng”, nhưng mọi người đều từng là thanh thiếu niên. Chúng ta đã sống trong những bộ phim này. Chúng ta có được những vết sẹo”.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn