Nhảy đến nội dung
 

Tuổi 30 chỉ muốn lễ cưới đàng hoàng

Tuổi 30, không còn trẻ trung để mơ mộng viển vông, cũng chưa đủ vững chãi để gọi là đã ổn định. Nhìn lại mình, tôi không có nhiều thứ khiến người khác ngưỡng mộ: chưa có nhà riêng, sự nghiệp còn loay hoay, quan trọng nhất tôi vẫn đang chật vật giữa những rạn nứt trong chính gia đình mình. Tôi yêu một người, chúng tôi muốn về chung nhà. Không xa hoa, không phù phiếm, chỉ là một lễ cưới gọn gàng, đầy đủ cha mẹ hai bên, một chút tình cảm chân thành và sự ủng hộ tối thiểu. Thế nhưng điều tưởng như đơn giản ấy lại trở thành điều khó khăn nhất. Hai bên gia đình không hợp nhau, lời ra tiếng vào.

Người thì bảo: "Cưới làm gì khi chưa có gì trong tay", người khăng khăng "Phải cưới theo cách của nhà tao". Tình yêu của chúng tôi, dù có cố gắng bao nhiêu cũng như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa dòng, va vào những vách đá mang tên "cái tôi", "sĩ diện" và "định kiến gia đình". Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng không, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà là hai gia đình, hai thế hệ, hai thế giới quan va chạm. Khi không có sự bao dung từ người lớn, người trẻ chỉ biết lặng lẽ tổn thương. Tôi chưa có nhà, vẫn ở nhà thuê, mỗi lần bạn bè đăng ảnh tân gia, hay chia sẻ khoảnh khắc con cái ríu rít trong căn hộ mới mua, tôi đều vui mừng cho họ nhưng lại cảm thấy trong lòng chùng xuống.

Có lẽ tôi đã chậm lại quá lâu giữa cuộc đua mang tên "ổn định". Trong khi đó, ba mẹ tôi ngày càng già đi. Những lần bệnh, những chuyến khám định kỳ, những tiếng ho về khuya của ba... tất cả khiến tôi hoảng sợ. Tôi sợ mình không kịp làm được điều gì đáng kể để khiến họ tự hào. Tôi sợ mình không đủ trưởng thành để làm chỗ dựa ngược lại cho chính người đã nâng đỡ mình suốt 30 năm. Tôi không oán trách ai, chỉ là buồn vì đã 30 vẫn chưa thể tự tay tạo dựng một mái nhà nhỏ, buồn vì những người đáng lẽ phải là chỗ dựa lại trở thành rào cản, buồn vì có người để yêu nhưng lại không có điều kiện cưới hỏi đàng hoàng, trong sự chúc phúc thật lòng.

Tôi biết, cuộc sống chẳng bao giờ theo ý mình. Nhưng nếu ai đó đang ở tuổi 30 như tôi, cũng thấy mình "trống rỗng giữa đủ đầy", xin đừng tự trách mình. Không ổn định không có nghĩa là thất bại, một đám cưới không trọn vẹn cũng không có nghĩa là tình yêu đó không xứng đáng. Tôi vẫn tin, chỉ cần hai người cùng cố gắng, dù đi chậm, chúng tôi vẫn sẽ đến được nơi gọi là "gia đình". Dành cho những ai đang chênh vênh như tôi. Bạn không cô đơn.

Quang Vinh