Mấy hôm nay tôi mang nhiều tâm trạng nên muốn được chia sẻ cùng mọi người. Tôi 28 tuổi, anh cho tôi cảm giác ấm áp khi ở bên, sau một năm tìm hiểu chúng tôi cưới. Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua trong hạnh phúc, sáng đi làm hoặc khi thức dậy là nụ hôn lên trán, thi thoảng lên má, cùng nhau nấu ăn hoặc ngồi những quán ven đường.
Nói tí xíu về hoàn cảnh gia đình anh: Ba anh là bảo vệ, mẹ anh bị suy thận, anh trai cả đang chạy thận, em trai út đã đi làm. Trước khi cưới, tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chọn lấy anh vì tin ở anh. Hiện tại tôi có bé hơn một tuổi, những lo toan về cuộc sống cũng bắt đầu nhiều hơn cho cả anh và tôi. Ba anh nghỉ việc để tiện chăm cho anh trai anh, giờ ba ở chung với vợ chồng tôi để chăm bé cho chúng tôi đi làm. Tôi thấy thương hai ông cháu nhưng cũng phải đi làm để phần nào phụ cho anh.
Vì biết hoàn cảnh gia đình anh nên tôi không đòi hỏi gì về tiền lương và cũng không bắt anh phải đưa lương cho mình. Anh chỉ trả tiền phòng trọ, tôi chi ăn uống cho cả gia đình. Đến lúc áp lực về con cái, suy nghĩ về tài chính nên tôi đã hỏi anh, yêu cầu anh hàng tháng trích ra vài triệu đồng tiết kiệm, sau này lo cho bé con. Lúc này tôi mới vỡ lẽ anh đang phải trả khoản nợ hàng tháng do làm ăn bị người ta gạt. Điều này anh giấu, không bàn bạc với tôi. Ngoài phải trả khoản nợ đó, thi thoảng anh còn gửi tiền về quê cho anh trai chạy thận, lâu lâu cho tiền ba mẹ.
Con tôi khó nuôi từ lúc còn nhỏ đến giờ. Khi tôi bàn với anh về việc ăn uống của con, anh lại trả lời: "Con không cần ăn cũng được, chỉ cần bú sữa là đủ rồi". Khi con ốm lâu không khỏi, tôi hỏi anh về vấn đề tái khám, anh lại trả lời cộc lốc.
Những lúc như thế, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Giờ tôi cảm thấy rất buồn, nhiều lúc suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, không biết mình đã đi đúng con đường này hay không. Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.
Thu Vân















