Nhảy đến nội dung
 

Từ thiếu gia đổi xe liên tục tán đổ hoa khôi, giờ tôi chỉ muốn lên núi

Tôi trẻ tuổi, có thể gọi là con ông cháu cha, 29 tuổi, nam giới, con cả trong một gia đình có hai anh em. Hiện tại số tài sản do tôi sở hữu gần 2 triệu USD. Đầu năm nay, tôi cưới vợ. Vợ tôi có thành tích tốt, tư duy tốt, đối nội đối ngoại tốt, xinh xắn và đáng yêu. Bố vợ tôi có chức vụ, nhiều hiểu biết, yêu thương con cháu, thường xuyên chỉ bảo việc nhỏ việc to cho tôi, vừa là tầm nhìn vừa là cách đối nhân xử thế. Em trai tôi cũng chuẩn bị cuối năm cưới, thông gia bên đó là bạn bè thân thiết với bố mẹ tôi, là đại gia một vùng. Nói chung em trai cưới xong, hai nhà đều khỏe, cũng không phải lo lắng gì cho em trai nữa.

Hai anh em đều là thanh niên chuẩn mực, không lo tệ nạn xã hội, tôi biết cần đề phòng, nhiều lúc nói trước bước không qua, nhưng về cơ bản là không cần quá lo lắng về vấn đề này. Bậc cha chú trong nhà chung tay xây dựng một tập đoàn to, con cháu gần như đều vào làm, nhưng để tính số người được trao sự tin tưởng, sẽ là trụ cột của lớp kế cận tiếp theo, thật sự chẳng có nhiều, tôi là một trong số đó. Đúng thật là đời mà, cái gì quá cũng không tốt, thuận lợi quá cũng vậy. Cơ thể, tâm trí tôi đang bị chậm lại, ỷ lại và cũng như lười biếng hơn, không phải lười biếng theo kiểu bỏ làm, bỏ việc, chơi bời gái gú, cờ bạc hay chẳng làm gì cả, vì mấy món đó tôi chẳng ham.

Thời còn sinh viên và sau sinh viên một vài năm, tôi đẹp trai, thon gọn, 6 múi, sức khỏe tốt, xe ôtô thì mượn nhà mấy cái, đổi xe liên tục mà đi tán gái là những ca sĩ, hoa khôi, diễn viên (không nổi tiếng lắm), các em trẻ đẹp thì một hai bữa là tán đổ. Sau dần mới hiểu được đẹp mấy cũng chỉ là một phương diện, sau tôi đàn ông hơn. Lúc đầu tôi yêu mấy em hoa khôi hay người mẫu cũng hèn người lắm, tôi nâng như nâng trứng, mà càng nâng nhiều thì mình càng trượt dần về phía còn lại. Giờ tôi lười theo kiểu muốn trốn tránh trách nhiệm, kỳ vọng mà lên núi tu tiên, đọc sách, sống cuộc sống an yên. Nói đùa thế thôi nhưng đúng là một nửa trong tôi muốn như thế thật.

Xin được kể thêm một chút là tại sao tôi lại có mong muốn thế. Vì bố tôi, so với mấy anh em lại là người yếu kém nhất, mê cờ bạc, đỏ đen, lô đề, lại thích sĩ diện hão, thích quyền lực, thích tham gia nhiều việc, nhiều lĩnh vực nhưng ăn nói lại mất lòng người, kết cục sắp dừng cuộc chơi, tài sản cá nhân chẳng còn gì, bị xã hội cô lập. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con, đối xử nhẹ nhàng, có đạo lễ với bố, việc lo cho bố sau này già yếu thì cơ bản bây giờ tôi đã chuẩn bị được phần đa. Nhưng chính xác bố đã thành một tấm gương và phản xạ vô điều kiện của tôi như này, bố cứ có tính cách nào thì tôi lại ngược lại hoàn toàn tính cách đó.

Bố thích lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ để thể hiện quyền lực (mặc dù chỉ là dựa hơi), tôi lại chỉ thích một mình lo chuyện của mình. Bố không có bản lĩnh, cảm xúc, tôi luyện đến mức cảm xúc của mình là do mình quyết, hỷ nộ ái ố giờ chỉ nhích lên một chút là lại an yên, chứ không bao giờ bùng lên được. Bố thích cờ bạc đỏ đen, lô đề bóng bánh, mấy món đấy tôi chẳng đụng bao giờ, có rủ cũng không chơi, vì cứ động vào là thua thì chơi làm gì, tôi cũng chẳng có tư tưởng kiếm tiền nhanh kiểu đấy. Mẹ tôi khổ, chịu đựng suốt 30 năm, một mình làm hai vai, vừa chăm sóc gia đình, vừa làm kinh tế, đến hiện tại một tay quản lý 3 công ty, nhiều người yêu mến và nể phục. Chính vì thế mà cả cuộc đời tôi phải gò mình vào hình mẫu lý tưởng, người con, người anh quốc dân. Tôi học hành luôn có thành tích ở cấp thành phố hoặc quốc gia, đi làm đều làm đủ việc có thể làm, các việc được giao. Câu nói: "Mẹ cháu đã khổ quá rồi, cháu phải nghe lời mẹ, đừng làm mẹ buồn phiền thêm nữa" giống như chiếc vòng kim cô theo tôi cả cuộc đời.

Giờ đây cơ thể và tâm trí tôi như tự động chống lại, nó muốn làm những gì nó muốn, không muốn phải gò bó vào bất kỳ hình mẫu hay lý tưởng nào cả. Nói đùa về việc lên núi tu tiên, nhưng thực ra không phải là không có cách, chỉ cần đi Tây Ban Nha học tiếng khoảng một hai năm là y như rằng cũng có khoảng thời gian thích làm gì thì làm rồi, vừa trốn khỏi kỳ vọng lớn lao, lại vừa "tu thể, tu kỹ năng". Mẹ tôi bảo thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha, là có thể làm ăn với khoảng 80% dân số thế giới, tiếng Tây Ban Nha cũng là cột mốc cuối cùng tôi muốn chinh phục. Hoặc một phương án hợp lý hơn nhiều là ở nhà chăm nom nhà cửa, con cái, vì vợ tôi đang bầu 3 tháng, cần chồng ở bên, hỗ trợ tinh thần, vợ sắp đẻ cũng chẳng thể bỏ đi được. Người trông nom, tiền nong không thành vấn đề, cái chính là trách nhiệm của người cha.

Dù sao bố cũng khiến tôi tự hình thành tư duy về một người bố đúng đắn hơn rồi. Vấn đề này ngồi trực tiếp thảo luận với vợ, thể nào cũng ra, mà cũng chẳng sai đi đâu được nếu tôi quyết phát một. Nhưng cái gì cũng có cái giá đi kèm, chắc không được dăm bữa nửa tháng vợ sẽ có cảm giác tôi nhụt chí, mà đúng thế thật, sau rồi vợ chồng sẽ dần "đồng sàng dị mộng", không chắc nói vợ có hiểu được cùng tôi hay không? Mà chưa đợi vợ cảm giác thì bố vợ và mẹ đẻ tôi sẽ đánh giá xong rồi, quan hệ lại kém đi là chắc chắn.

Mẹ kỳ vọng nhiều đến mức mà cách giáo dục mẹ dành cho hai anh em khác nhau hoàn toàn. Có đợt đi công tác hai tuần về mới gặp mẹ, câu đầu tiên mẹ đã mắng, phải chỉn chu chứ, khi tôi cười nhắc: "Mẹ à, hai mẹ con đôi ba tuần mới gặp lại mà mẹ chưa kịp nói câu yêu thương đã mắng rồi" mẹ mới dịu lại. Tôi hiểu tình yêu mẹ dành cho hai anh em là to lớn vô bờ. Con thì cũng phải xem đứa nào có khả năng, kỹ năng, mới đặt định hướng cho nó, rèn nó, đó là cách mẹ yêu thương tôi nhưng nói thật tôi cũng thèm chứ. Bố vợ tôi cũng thế, muốn tôi đầu sóng ngọn gió, làm nên việc lớn, cái này thì dễ hiểu, tôi là bố thì cũng thế. Các sếp lớn cũng vậy, nhiều khi thầy trò tâm tình đại khái: "Tao thấy nếu đến mày còn không làm được thì phía sau sợ là chẳng còn ai làm được cả. Ngày trước mọi người để ý mày vì mày là con cháu, đẹp trai, cao to, vui vẻ, giờ tao thấy mày nhanh nhẹn, trưởng thành rồi, bản thân có lỗ hổng thì vá lại, công việc cố gắng lên là ổn".

Lúc nào tôi cũng sợ bản thân nhìn nhận còn thiếu sót, gánh vác trách nhiệm lớn, công việc lớn, lúc nào cũng thấy còn non, giờ ngày càng có những lúc trốn tránh không làm. Tiền bạc không phải lo nghĩ, những điều to lớn như đưa doanh nghiệp vươn tầm thế giới thì xa quá, 20-30 năm thậm chí nhiều hơn còn chưa chắc có làm được không, sợ không làm nổi mà còn phá ngang. Mà không có tôi thì còn người khác, vắng mợ chợ vẫn đông, tôi chẳng suy nghĩ mình là trung tâm vũ trụ. Trong khi rút về lặng lẽ, sống cuộc sống an nhàn thì lại dễ dàng và thoải mái đầu óc hơn biết bao, làm công việc nhẹ nhàng, cho thuê 100 cái phòng trọ thì tiền không phải nghĩ mà lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Kể mà tiền bạc thiếu trên thiếu dưới, người đời khinh lên khinh xuống, thì đúng là có chết cũng phải cố chứng minh cho cuộc đời thấy, nhưng đây cảm giác từ lúc bắt đầu tôi đã không còn muốn chứng minh nhiều nữa.

Thắng hay bại, thù hận hay yêu mến, tôi học cách tha thứ cho bố, về cơ bản tâm đã học cách an yên rồi, mấy cái trên tôi không để ý nhiều nữa. Kẻ thù gần như không có, những người mắng mình chẳng có ai, ngoài bố mẹ. Giờ để vượt sướng lao lên, khó chứ không hề dễ dàng. Cơ thể tôi đang phản ứng lại ngày một mạnh hơn, tôi hiểu phải cố gắng, chịu đựng, nhưng chịu đến bao giờ, đến khi thay đổi lượng sẽ thay đổi chất sao, nhưng câu hỏi đặt ra là biết bao giờ. Chủ yếu là một con đường mù mờ, vì mù mờ nên lại càng không chắc chắn, mà người khó chịu thì phải tìm cách cho bớt khó chịu. Những lúc bế tắc như này tôi lại đọc sách, đúng sách thường giải quyết được vấn đề bế tắc lớn trong nửa năm đến một năm. Nhưng riêng việc vượt sướng này thì tôi chưa thấy sách nào viết cả, có những bài viết ngắn nhưng cơ bản và đơn sơ, độ hiệu quả gần như là không có.

Tôi thường nghĩ: "Nếu chưa có ai viết thì mình viết, nhưng để viết được thì ông phải vượt qua đã. Còn đang trục trặc thì định chia sẻ cái gì, cho ai". Tôi rất muốn lắng nghe nhiều ý kiến, nhìn nhiều góc nhìn của các cô chú anh chị. Mong mọi người thoải mái chia sẻ, mắng hay nói tôi đều đón nhận, vì đã là thu thập ý kiến, thì trắng đen đều cần, thuận theo tự nhiên, giống như thái cực đồ, có âm dương đen trắng vậy. Xin cảm ơn nhiều.

Hoàng Vũ