Nhảy đến nội dung
 

TỪ THIỆN PHÙ DU NHƯ HẠT SƯƠNG TREO ĐẦU NGỌN CỎ

Hơn 10 năm qua, bà Trần Thị Mười (Việt kiều Mỹ) đã mang hàng chục tỉ đồng, đến rất nhiều xã khó khăn của đất nước, để giúp đỡ người nghèo. Người phụ nữ này cho biết sẽ đi từ thiện 'chừng nào tắt thở mới thôi'.

Ông Lê Văn Chính âm thầm làm việc và khá kín tiếng với truyền thông. Cuộc trò chuyện với Thanh Niên hé lộ nhiều điều về con người thú vị này.

Ông có vẻ là người khá "cực đoan" khi từng sẵn sàng từ bỏ vị trí phó tổng giám đốc công ty liên doanh nước ngoài với mức lương cao ngất ngưởng chỉ vì "tự ái dân tộc". Cụ thể chuyện đó thế nào?

Thập niên 1990, tôi là Phó tổng giám đốc Công ty JVC Việt Nam (liên doanh giữa VN và tập đoàn điện tử JVC Nhật Bản). Một lần tôi tham dự một cuộc họp tại Tokyo (Nhật Bản) với những thành viên nòng cốt của tập đoàn JVC để bàn cách ứng phó trước sự lấn át từ các doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc. Cả 60 người trong phòng, tất cả đều là người Nhật, đồng loạt đứng dậy trao đổi sôi nổi, hừng hực khí thế.

Khi chứng kiến điều đó, tôi tự hỏi lòng mình: Người Nhật yêu đất nước của họ đến vậy, tại sao mình lại đem khả năng phục vụ cho nước ngoài bành trướng thị trường nước mình? Thế là tôi quyết định nghỉ, ra ngoài để "làm một điều gì đó của người Việt".

"Điều gì đó của người Việt" chính là công ty Sơn Ca của ông - ACNOS Soncamedia chiếm lĩnh thị trường loa karaoke, micro karaoke tại VN. Là người tâm huyết với các giá trị văn hóa, ông nghĩ sao khi lại làm những sản phẩm mà có người nói vui là "phá làng phá xóm" như vậy?

Chủ đích của công ty Sơn Ca là thiết kế và sản xuất loa nghe nhạc. Công ty đã đầu tư rất nhiều về con người và thiết bị để làm chủ thiết kế sản phẩm từ 20 W đến 1.000 W. Sản phẩm làm ra, dù chất lượng không tệ nhưng thương hiệu mới nên không thể cạnh tranh với các thương hiệu loa Âu, Mỹ vốn đã vững mạnh từ rất lâu trên thế giới. Công ty đành đi vào thị trường ngách là đưa vào loa cái microphone và các hiệu ứng thông minh nâng giọng hát. Không ngờ lại rất được ưa chuộng và thành công trong cái ngách của cộng đồng khách hàng mê ca hát. Hiện tại, Sơn Ca chiếm hơn 50%, đứng đầu thị phần tại VN về sản phẩm âm thanh và giải trí mà cộng đồng vẫn gọi vui là loa "kẹo kéo" phá làng phá xóm.

Thật ra, sản phẩm không có lỗi, lỗi là do mục đích sử dụng. Con dao làm bếp trở thành hung khí không là ý muốn của người làm ra con dao. Nói loa karaoke làm ồn khiến nhà sản xuất mặc cảm lắm. Cho nên, toàn thể công ty vẫn mong ngóng ngày mình có thể bỏ cái microphone đi, trở thành loa nghe nhạc như 90% loa trên thế giới, ngày mà có thể "giũ áo tội lỗi" bước ra vùng ánh sáng công nghệ nghe nhìn như bao nhiêu hãng âm thanh trên thế giới.

Ông tự hào rằng công ty Sơn Ca có phòng nghiên cứu và phát triển (R&D) rất mạnh, nắm vững công nghệ cốt lõi của chất âm. Lý do không thể cạnh tranh được với các "ông lớn" về âm thanh trên thế giới chỉ là vì không phát triển mảng xuất khẩu. Có biết bao nhà đầu tư nhạy bén, nếu Sơn Ca thật sự giỏi vậy, tôi nghĩ không khó để huy động vốn?

Thành phố Enping, Quảng Châu (Trung Quốc) bán 80% microphone cho cả thế giới (khoảng 500 triệu cái/năm) nhưng chỉ có 4 nhà thiết kế bo mạch âm thanh. Sơn Ca đã xây dựng phòng R&D được 20 năm, tiêu tốn rất nhiều. Về kỹ thuật, Sơn Ca tự hào rằng, mỗi khi bán ra một thế hệ máy mới là các nhà máy Trung Quốc mua về, rã ra xem thử làm sao để... bắt chước.

Hiện tại, chi phí quản trị của Quỹ Từ thiện Bông Sen khoảng 1-1,5 tỉ đồng/năm đều do các phòng chức năng của Sơn Ca kiêm nhiệm. Nếu huy động vốn, bán Sơn Ca thành công ty đại chúng thì việc chi tiền quá nhiều cho bộ máy từ thiện lại là vấn đề. Khi đó, chi phí tăng khiến lợi nhuận của cổ đông bị giảm xuống (vì làm từ thiện), điều này là bất cập.

Quỹ Từ thiện Bông Sen do ông đồng sáng lập đến nay đã giúp được rất nhiều cho bà con nghèo. Cụ thể là thế nào?

Bắt nguồn từ Quỹ Từ thiện Tình Thương được UBND TP.HCM chấp thuận năm 2012, Quỹ Từ thiện Bông Sen là phiên bản mở rộng trên toàn quốc của Quỹ Tình Thương, được Bộ Nội vụ cấp phép năm 2018.

Tính đến tháng 4.2025, Quỹ đã phát triển thành 18 quán ăn (sau dịch Covid-19 đóng cửa bớt 4 quán) rải rác khắp cả nước, cung cấp hơn 7 triệu suất ăn cho người cần, hỗ trợ học bổng cho hơn 500 học sinh, sinh viên, hỗ trợ dài hạn cho 87 bệnh nhân suy thận mạn, hơn 100 xe ba bánh điện cho người khuyết tật mưu sinh, hơn 47.000 phần quà hỗ trợ người lao động ở khu cách ly và người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2021... Năm ngoái, Quỹ đã tổ chức 3 đợt cứu trợ người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi cho gần 3.800 hộ dân.

Trong phòng làm việc của ông có dán câu: "Sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ" (thư pháp Thích Nhất Hạnh). Là một kỹ sư và doanh nhân thành công trong lĩnh vực điện tử, điều gì khiến ông dành tâm huyết cho các hoạt động xã hội, từ thiện?

Tôi là con thứ năm trong gia đình. Lúc tôi một tuổi, thay vì làm thôi nôi, gia đình lấy tiền đó để mua đồ cho trẻ em nghèo. Những việc làm từ thiện từ gia đình đã ăn vào máu tôi từ nhỏ.

Tôi lại thuộc týp người "thiên vị" phụ huynh. Ngày tôi qua Canada thăm mẹ trên giường bệnh, dù đã yếu, mẹ tôi vẫn dặn dò "Con ở bên nớ làm từ thiện nhiều, tốt lắm. Mạ ở bên ni chứ mạ biết hết". Chỉ cần vậy thôi là tôi lao vào làm từ thiện hết mình, mỗi khi nhớ đến mẹ.

Làm từ thiện là để cảm ơn cuộc đời cho mình nhiều may mắn, để được yên vui trong giây phút hiện tại chứ không phải mong cầu phước báo đời sau. Tôi thấy nhà biệt thự, hồ bơi, uống chai rượu chục triệu không vui bằng chuyện làm xã hội. Tôi tin rất ít vào tiền, nhưng tôi biết, có tiền mình sẽ làm được nhiều việc hữu ích hơn. Nếu không có nhiều tiền thì mình cứ vui với số tiền mình tự có, làm với số tiền mình có. Mình được ăn học, có hình hài lành lặn mà không chia sẻ may mắn được gì cho người khác thì uổng quá.

Mà thật ra, tất cả việc từ thiện cũng phù du như "lộ thảo đầu phô" (hạt sương treo đầu ngọn cỏ, trích thơ thiền sư Mãn Giác - thế kỷ 11). Khi nắng lên, hạt sương trên đầu ngọn cỏ sẽ tan đi...

Nghe nói nhân viên Sơn Ca làm thêm giờ cho các dự án từ thiện của Quỹ Bông Sen thì tự nguyện không nhận lương?

Công ty Sơn Ca như một gia đình, những thành viên chủ chốt đều gắn bó với nhau hơn 20 năm, cùng tâm nguyện đóng góp cho cộng đồng. Trong Sơn Ca luôn có những dòng sản phẩm bán ra để làm từ thiện, với những sản phẩm này thì nhân viên phòng R&D tự nguyện không tính tiền giờ làm thêm. Ngoài ra, nhiều nhân viên trong trong công ty cũng tự nguyện bỏ thời gian, tiền bạc tham gia hoạt động của Quỹ Bông Sen.

Chuyện mời tập đoàn hàng đầu thế giới kiểm toán Quỹ từ những ngày đầu là ý tưởng của ai? Có khó khăn gì?

Đó là ý tưởng của bạn tôi, một doanh nhân nổi tiếng. Sự minh bạch nên được định lượng cụ thể. Kiểm toán của Quỹ trước đây là E&Y (một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới, còn gọi là Big 4), hiện tại là KPMG, cũng trong Big 4. Thật ra, Quỹ Tình Thương và Bông Sen rất nhỏ, mời được những "ông lớn" như E&Y và KPMG kiểm toán đều là những cơ duyên quen biết may mắn.

Kế hoạch sắp tới của ông là gì?

Chương trình chạy thận bắt đầu từ tháng 6.2024, đến tháng 3.2025 đã đến kỳ thứ 40, số tiền chi cho bà con chạy thận quá lớn. Nên sắp tới, chúng tôi sẽ đưa ra thị trường dòng sản phẩm đặc sắc mà lợi nhuận kiếm được chỉ dành cho dự án từ thiện như: chạy thận, xe ba bánh cho người khuyết tật, bản đồ người nghèo, trả thêm lương cho nhân viên làm trong các quán cơm 2.000 đồng...

Khi điều hành doanh nghiệp VN, ông đã gây chấn động qua việc mua bản quyền bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan giá 100 triệu đồng, mua 10 nốt nhạc "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…" của Phạm Duy cũng giá 100 triệu đồng. Cách đây 20 năm, đó là số tiền lớn. Ông nghĩ gì khi làm vậy?

Thời đó, tôi được khen là sáng tạo trong tiếp thị thương hiệu. Bây giờ nghĩ lại việc đó không hay lắm. Với Hữu Loan là lòng kính trọng tài năng và nhân cách. Với Phạm Duy là nguồn năng lượng từ lòng yêu nước thương nòi. Tuy nhiên, nghĩa cử không nên song hành với viral, với sự nổi tiếng. Không nên "một công hai việc" trong chuyện doanh nghiệp xưng tụng văn thơ.

Ngày trước khi còn làm ở Vitek, phòng làm việc của ông đặt tên là "phòng suy nghĩ". Bây giờ ở Sơn Ca, phòng làm việc của ông có tên là "phòng mưa nắng", tại sao?

20 năm trước, tôi luôn bị ám ảnh bởi "những giá trị không thấy được bằng mắt" nên đặt tên là phòng suy nghĩ. Tôi luôn tìm cách lý giải tại sao thế này, thế kia, làm thế nào để tối ưu… Còn bây giờ, không phải tôi không suy nghĩ nữa, nhưng tôi đã và đang tập sống với hiện tại hơn với mưa, với nắng, với gió, với trời... Phòng làm việc của tôi trổ cửa trên trần để nắng và mưa lùa vào. Tôi muốn cảm nhận mọi thứ một cách tự nhiên, không cần phải quá dùng cái đầu để suy luận, lý giải…

Suy nghĩ không quá quan trọng bằng chứng nghiệm. Kiến thức và tuệ giác khác nhau. Mưa nắng là một hiện tượng "như thị", thấy mưa "đã" quá thấy nắng cũng "đã" quá.

20 năm trước, hạnh phúc của ông là có niềm đam mê và được sống, nỗ lực không ngơi nghỉ với nó. Còn hiện giờ, ông đã hài lòng chưa?

Mơ mộng, khao khát làm việc vẫn như vậy. Tôi không phân biệt làm hay chơi vì làm vẫn vui như chơi. Tôi làm việc 7 ngày trong tuần, cả ngày mùng một Tết, nhưng không biết mình đang làm hay chơi, mỗi năm phác thảo hàng trăm thiết kế mới. Tôi yêu thích toán học về tần số thanh âm, ứng dụng vào chuông Carilon, thích sản phẩm dùng năng lượng mặt trời…

20, 30 năm trước gánh nặng trách nhiệm về vật chất với gia đình nhiều hơn. Bây giờ con cái ổn định rồi, tôi cũng khỏe mạnh, có nhà cửa, không phải lo chạy ăn từng bữa, nên thảnh thơi hơn, có thời gian và chất xám đóng góp với xã hội nhiều hơn. Điều đó làm mình vui hơn. Tôi tuyệt đối hài lòng với hiện tại.

Điều tự hào nhất của ông cho tới giờ là gì? Và điều hối tiếc nhất?

Tôi tin rất ít vào giá trị của tiền (nhưng không phủ nhận giá trị của tiền, vì có tiền mình có thể thực hiện được những hoài bão của mình cho cộng đồng hơn). Hạnh phúc là con đường, không chờ tới thành tựu công trình gì mới được hạnh phúc. Cứ bắt đầu và "hưởng thụ" nó ngay thời điểm này. Có hạnh phúc ngay trên hành trình tìm kiếm.

Được sống, được sinh ra đời, được thở, được khỏe lành lặn là tự hào nhất. Điều hối tiếc? Có rất nhiều điều "lẽ ra mình có thể làm tốt hơn". Không phải là do lúc đó mình không toàn tâm toàn ý, mà do khả năng của mình lúc đó chỉ như vậy. Tôi sống êm đềm trong nhận thức năng lực hạn chế của mình.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn