Từ nửa cuối năm 2025, chân thành khuyên bạn sống tối giản: Chi tiêu ít đi, tiết kiệm nhiều hơn

Cuối cùng, tôi nhận ra: những điều quý giá và đẹp đẽ nhất trên đời - thực ra đều miễn phí.
Dù vài năm trước tôi đã bắt đầu đọc sách về lối sống tối giản, nhưng phải đến năm nay, tôi mới thực sự hiểu và bắt đầu áp dụng tinh thần của chủ nghĩa tối giản vào đời sống thường ngày.
Tối giản mà tôi thấy phù hợp với bản thân là: giữ lại những món đồ thật sự cần thiết, tránh mua sắm trùng lặp; hạ thấp nhu cầu tiêu dùng nhưng không hạ thấp chất lượng sống; tiết kiệm nhiều hơn, đồng thời tìm niềm vui trong những điều không cần đến tiền.
Tôi đã bắt đầu điều chỉnh bản thân ở các khía cạnh sau:
1. Rà soát và dọn dẹp đồ đạc hiện có
Trong hành trình tối giản năm nay, tôi dành rất nhiều thời gian để rà soát mọi món đồ mình đang có, từ quần áo, giày dép đến mỹ phẩm, đồ gia dụng và các thiết bị điện tử.
Nhiều món đồ đáng ra chỉ cần 1-2 cái, nhưng trước đây tôi lại mua quá nhiều. Chẳng hạn như son dưỡng môi, son màu, các loại khuyên tai, phụ kiện trang trí… Hay đồ dùng trong bếp, đồ vệ sinh cá nhân - nhiều thứ mua về chỉ vì thích, dùng vài lần rồi cất tủ, bán đi thì ngại, giữ lại thì chiếm chỗ.
Con người vốn dễ lười biếng. Nếu không tự thúc đẩy bản thân hành động - dọn dẹp, sắp xếp lại, nhìn lại thói quen tiêu dùng thì lần sau đi mua sắm, ta lại đưa ra quyết định theo cảm xúc. Cuộc sống vì thế sẽ không thể thay đổi theo hướng tốt hơn.
2. Giảm chi tiêu, không giảm chất lượng sống
Những năm dịch bệnh vừa rồi là khoảng thời gian tôi có thể tiết kiệm nhiều hơn nhờ áp dụng tiêu dùng tối giản. Nhưng tôi không chấp nhận đánh đổi chất lượng sống. Chẳng hạn, việc nấu ăn tại nhà tuy mất nhiều thời gian từ rửa rau, sơ chế, nấu nướng, dọn dẹp, nhất là với gia đình có con nhỏ, lại càng tiêu hao sức lực.
Thay vì nấu cầu kỳ, tôi chọn những món thanh đạm, ít dầu muối. Thỉnh thoảng tôi cũng mua sẵn các set nguyên liệu được siêu thị chuẩn bị sẵn, tuy chi phí có cao hơn một chút nhưng vẫn sạch sẽ và tiết kiệm hơn so với ăn ngoài.
Tôi cũng tập thói quen lựa chọn hàng hóa theo thành phần và công dụng, thay vì chạy theo quảng cáo hay thương hiệu đắt tiền. Ví dụ: mua mỹ phẩm thì xem kỹ thành phần phù hợp, không nhất thiết phải chọn loại giá cao.
Kiểu "giảm tiêu dùng nhưng không giảm chất lượng sống" này giúp tôi tiết kiệm hiệu quả mà vẫn cảm thấy đủ đầy, thoải mái. Quan trọng là không để chủ nghĩa tiêu dùng dẫn dắt cuộc sống.
3. Mua ít đi, không gian sống rộng ra
Thực tế, cả đời người cần rất ít đồ đạc. Một chiếc áo, nếu chỉ tính chức năng giữ ấm, có thể dùng tới hơn 5 năm mà không cần thay mới.
Về ăn uống, chỉ cần đảm bảo đủ thịt, cá, trứng, sữa và rau xanh - thực ra cũng không tốn quá nhiều chi phí.
Về chỗ ở, một căn nhà đủ thoải mái, có người thân yêu bên cạnh, đã là mái ấm tốt nhất.
Còn phương tiện di chuyển, dù có là xe sang đắt đỏ, với người bình thường cũng chỉ là khoản nợ; còn với người giàu, chỉ là công cụ để đi lại (mà nhiều người giàu thậm chí còn rất giản dị, chẳng cần xe đắt tiền).
Thế nên, nhiều món đồ thực ra chỉ là giá trị "gia tăng" - không có chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến chất lượng sống.
Tôi cũng nhận ra: càng mua ít đồ, không gian vật chất và tinh thần của bản thân lại càng rộng mở.
Tự do không nằm ở việc muốn gì là có thể mua ngay. Tự do thực sự là khi ta không bị chi phối bởi đồ vật, sẵn sàng buông bỏ những thứ không cần thiết.
4. Tìm kiếm niềm vui không tốn tiền
Tôi thường xuyên chơi đùa với con trai và nhận ra: trẻ con mới là những "triết gia nhỏ tuổi". Chúng luôn nhìn thấy những điều mà người lớn đã bỏ lỡ.
Chỉ cần vài tờ giấy trắng để cùng vẽ tranh, hay một cái xô nhỏ để ra sân chơi với cát, hoặc đơn giản là ngồi xổm trong một bụi cây quan sát ốc sên và bướm - Chúng có thể chơi say mê hàng tiếng đồng hồ, hoàn toàn quên cả thời gian.
Đó chính là những niềm vui nhỏ bé không cần đến tiền bạc.
Tôi nhớ có lần kể cho con nghe một cuốn truyện tranh có tên Bố đưa con đi ngắm vũ trụ. Câu chuyện kể về một ông bố làm bác sĩ, sau giờ làm đã đưa con trai đi ngoại ô ngắm sao. Họ cùng nhau mua kẹo cao su bên đường, lội qua mương nước, quan sát ốc sên, và ngước nhìn bầu trời đầy sao…
Cuối cùng, tôi nhận ra: những điều quý giá và đẹp đẽ nhất trên đời - thực ra đều miễn phí.
Theo Toutiao