Truyện ngắn Vũ Ngọc Giao: Còn thương, còn đợi, mãi còn

Ba hạt muồng trong chiếc bị cói, Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến (NXB Dân Trí, 2025) là hai tập truyện ngắn của nhà văn Vũ Ngọc Giao cùng lúc vừa ra mắt bạn đọc. Cứ lặng lẽ một cõi riêng, giọng văn nữ xứ Đà Nẵng mang đến những thủ thỉ đồng cảm, những câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn, sâu lắng.
Với hai tập sách Ba hạt muồng trong chiếc bị cói và Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến, tiếp sau các tập truyện ngắn Người đàn bà và chiếc dương cầm, Vườn sơn tra dưới trăng (NXB Dân Trí 2023, 2024); Một vì sao không bao giờ khóc (NXB Kim Đồng, 2024), cùng 2 tiểu thuyết Miền trăng tối, Bến Mù U (NXB Dân Trí 2023, 2024)… Vũ Ngọc Giao đã định hình được cho mình một phong cách văn chương với ngôn từ trong lành, dung dị, không cầu kỳ nhưng những gì chị viết ra đều là cuộc chưng cất tỉ mỉ, đắm đuối, thành thật từ trái tim và tâm hồn giàu yêu thương, cảm thông, chia sẻ.
Tìm cái đẹp giữa đời buồn
Lựa chọn tên truyện ngắn Ba hạt muồng trong chiếc bị cói làm tựa đề chung cho cuốn sách thứ 8 của mình, Vũ Ngọc Giao kể với bạn đọc về những thân phận, những mảnh đời nghèo khó, buồn thương.
Một ông Phệnh "gương mặt khó coi với một bên má lõm vào như cái hốc khiến con mắt cũng bị kéo xuống để lộ con ngươi nhờ ố lúc nào cũng như đang trợn trừng nhìn người khác" (Mái ấm vườn hoang) hay ông Nhót "vừa già vừa gầy", "chiếc xe đạp cà tàng nặng trĩu dưới đôi chân gầy gò nổi những đường gân chằng chịt, tấm lưng cong lại như thể được cuộn tròn trong chiếc áo màu nâu đã bạc ở phần lưng như một miếng vá trắng xóa" (Tiếng sáo của người bán rắn)… Đó là ông cụ Dự - lão ngư nơi bến Lỡ heo hút vắng, ôm nỗi khắc khoải một đời, khi ông rời bỏ người vợ trẻ và đứa con nhỏ vì không kham nổi trách nhiệm của một thời tuổi trẻ nông nổi (Những dòng sông miên man chảy); là con bé Lem hai lần bị bỏ vào trại mồ côi (Tuổi thơ nào cho Lem?); hay những cô gái lỡ thì, chửa hoang, sống không nổi với nghề "dệt thảm len thì lương cũng thảm", phải đi cửu vạn, giặt ủi thuê (Ngõ hoang)…
Những con người đơn sơ, lam lũ ấy cũng yêu, cũng mơ, và họ sáng lên với những vẻ đẹp tâm hồn của riêng họ. Trong mảng màu buồn rười rượi ấy, vẫn luôn lấp lánh đâu đó sắc màu cổ tích, mà "phép thần" chẳng phải đâu xa, chính là sự bao dung và lòng tốt. Ngòi bút tinh tế của tác giả dường như cứ mải mê đi tìm những nét đẹp cứu rỗi này. Cô gái "đi tìm mẹ" - người đàn bà bị bỏ rơi nơi bến Mục cùng đứa con gái lên ba chìm trong nước lũ lại chính là người xoa dịu cho ông Dự những nhịp tim nghẹn đau. Ông Phệnh "rồi cũng có một gia đình" với Dủ, Dẻ, và Vâu mà ông cưu mang, chăm sóc; những người đàn bà nơi Ngõ hoang cũng có được niềm vui ẵm ru, nựng nịu…
Ba hạt muồng trong chiếc bị cói là câu chuyện cổ tích giữa đời thường, giản dị, không nút thắt, kịch tính nào, câu chuyện vẫn thu hút khi dẫn dắt bạn đọc theo từng ước mơ nhỏ nhoi dung dị của bà cụ Túc, để rồi thật xúc động khi bà sẵn sàng "quên" mơ ước của chính mình, dành "phép thần" cuối cùng cho đứa cháu được khỏi bệnh, được đến trường như chúng bạn. Thị trấn êm đềm cũng mang đến một bức vẽ thật đẹp: đôi vợ chồng già bán hủ tiếu dạo, người vợ bị mất trí nhớ, ông phải đưa bà theo cùng để trông nom, khi cô gái muốn vẽ chân dung bà cụ thì ông cũng muốn có mặt trong bức tranh, đơn giản vì "cô vẽ bà nhà tui ngồi một mình bả buồn, phải có tui ngồi bên bả mới ưng". Bức tranh - nghệ thuật, hay "phép thần" chỉ có giá trị khi lấp lánh ánh sáng của tình người trong đời thực. Đó là thông điệp nhân văn mà tác giả Vũ Ngọc Giao muốn hướng đến.
Những đợi chờ tan chảy bởi yêu thương
Trong hai tập truyện ngắn mới này của Vũ Ngọc Giao, có rất nhiều sự đợi chờ và song hành theo đó là nỗi nhớ thương, day dứt khắc khoải, bàng bạc khắp những vùng không gian mà chị chọn làm bối cảnh.
Trong Bờ sông trăng lặn, cụ Mương bướng bỉnh "sống một mình nơi lều cỏ ven sông, coi đò cũng là nhà" chỉ vì "Ta còn đợi một người... Năm mươi năm hay một trăm năm, ta vẫn đợi". Nỗi đợi chờ dằng dặc đầy ám ảnh ấy cũng bảng lảng trong Mê cung gió, "Chị từng có một cuộc hôn nhân rồi tan vỡ, giờ chị vẫn một mình và đợi... chị đợi một người"… Hay như cô Thỏa thương chú Ân, chú đi biền biệt rồi vĩnh viễn chẳng về, đến thân xác cũng chưa tìm thấy, cô vẫn giữ mùi thơm hoa dẻ vì chú Ân thích; những mùa lau trắng, dẫu đã lấy chồng muộn màng sau tháng năm dài chờ đợi vô vọng, cô vẫn trông ngóng để mường tượng "chú Ân về trong đám mây đẹp nhất kia" vào buổi chiều cuối năm tắt nắng (Chiều trên sông rực rỡ).
Nếu các nhân vật trong tập truyện Ba hạt muồng trong chiếc bị cói phần nhiều là những người đàn ông, đàn bà lam lũ, nơi cất lên những câu hò, lời ru buồn, thì Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến dành nhiều truyện ngắn cho nhân vật "nàng" - trong đó, thoáng những bức tranh, những bản nhạc, của một thế giới khác biệt hơn, sang trọng hơn mà cũng bí ẩn hơn, đôi khi cắt đứt với thế giới bên ngoài. Ngòi bút của tác giả khi viết về những nhân vật này thường có màu sắc mộng mị, một chút liêu trai, khiến bạn đọc tưởng tượng đến những bí mật quanh mình, những gương mặt mà ta lướt qua, hoặc gặp đâu đó ngỡ như không liên quan tới mình nhưng lại là những bi kịch cho thấy cuộc sống không hề êm xuôi như bề mặt (Bức rèm nhung màu đỏ thẫm, Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến, Cây ô liu bên bờ biển…).
Sự đợi chờ là âm hưởng chung, để trỗi lên trên đó các cung bậc nhớ thương, khắc khoải dằn vặt, và buồn. Tuy vậy, ngòi bút kể chuyện của tác giả, lạ thay, cuối cùng lại mang đến một cảm quan nhẹ nhõm: dẫu sao, những con người đó, họ đã được sống thật cùng tình cảm trong trái tim mình, sống đúng như chính con người họ, như trái tim mách bảo, dù có kết quả ra sao.
Giống như chiếc cầu vồng luôn sẽ hiện ra sau cơn mưa, "áng mây quyện vào cầu vồng bỗng chốc hóa thành một trái tim rực rỡ", sự chờ đợi - dù sao, vẫn là những kết nối lặng thầm của hạnh phúc, như khi người đàn ông trở lại thung lũng xa kia, khi anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ mà anh không hề nghĩ có mặt trên đời, và đọc bức thư hồn nhiên đầy tin tưởng: "Em tin, sẽ có ngày anh trở lại. Hãy đợi em vào mùa xuân này. Mùa hoa mơ" (Hẹn gặp mùa hoa mơ). Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao vẫn có những kết thúc "cổ tích" như thế, khiến trái tim ấm áp.
Đọc hai tập truyện Ba hạt muồng trong chiếc bị cói và Bản sonata mùa đông của chim gõ kiến, tôi chợt nghĩ đến câu chuyện trong bộ phim hoạt hình Coco (giải Oscar Phim hoạt hình hay nhất 2018). Phim kể về hành trình khám phá ý nghĩa và giá trị gia đình, kết nối thế hệ, để đưa ra thông điệp rằng "người chết sẽ chết một lần cuối cùng" nếu trên trần gian không ai nhớ đến họ. Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao có sự tương đồng ở chiều ngược lại: người ta - dù là ai, thân phận nào, sẽ không bao giờ mất đi trong trí nhớ của người khác một khi họ vẫn luôn được đợi chờ, và tình người thủy chung luôn được yêu thương, bênh vực.