Trương Minh Thảo: Chàng Sơn Dương của Mặt trời lạnh

Trong phim Mặt trời lạnh, đôi mắt Sơn Dương - nhân vật nam chính - lúc nào cũng muốn chực trào nước mắt, trông buồn thật buồn.
Đảm nhận vai diễn này, Trương Minh Thảo lý giải nét buồn ấy: "Trong Mặt trời lạnh, Sơn Dương trải qua biến cố quá sức chịu đựng lúc còn quá trẻ. Chứ thật ra, Dương là chàng trai tràn đầy năng lượng và hoạt bát".
Làm xấu bản thân vào vai Mặt trời lạnh
Ba tập Mặt trời lạnh phát sóng (20h trên VTV3), nhịp phim khá chậm. Trong thiên nhiên cao nguyên tươi mát, Sơn Dương từ Nhật về nước, mang vẻ u buồn.
Dương trở lại khu rừng thông thực hiện ước mơ dang dở vì anh trai đã mất, lập khu cắm trại cho các bạn trẻ. Sự trở về của Sơn Dương khiến kế hoạch thâu tóm mảnh đất đẹp này của công ty Cao Nguyên Xanh bị thất bại. Họ tìm mọi cách phá.
Trương Minh Thảo bảo anh khâm phục Sơn Dương khi dám đối diện với nỗi sợ, tìm cách vượt qua nghịch cảnh: "Dương cực kỳ yêu quý thiên nhiên, xem cái cây, ngọn cỏ như người bạn của mình và sẵn sàng bảo vệ chúng".
Trương Minh Thảo là diễn viên còn khá mới. Thảo kể phải casting hai lần thì đạo diễn Lê Hùng Phương mới giao anh vai Sơn Dương:
"Sơn Dương không phải là soái ca. Tôi làm cho mình xấu đen, bụi bặm hết sức để khán giả có thể thấy Dương như một hòn đá xù xì đương đầu với dòng chảy số phận.
Phim quay trong 3 tháng. Hành trình dài cho tôi nhiều thương nhớ những ngày quay vất vả, cực khổ, dậy từ 3, 4h sáng, thỉnh thoảng gặp mưa để bắt được khoảnh khắc đẹp của sương sớm, của bình minh đang lên".
Trốn cha mẹ học nghệ thuật
Thảo sinh năm 1996, sống ở Long An. Lên TP.HCM học quản trị kinh doanh nhưng anh giấu ba mẹ đi thi trường nghệ thuật vì muốn làm diễn viên.
Thảo học chăm chỉ, tốt nghiệp loại xuất sắc, top 5 của khoa:
"Tôi giấu ba mẹ việc học, sau gần một năm họ phát hiện khi thấy tôi trên tivi. Ba mẹ từ mặt tôi luôn, không chu cấp tiền sinh hoạt. Tôi thu vén cuộc sống bằng việc tham gia phim truyền hình, sitcom, web drama.
Giờ thì tôi và ba mẹ đã làm hòa nhờ cô dì hàng xóm ở quê.
Họ gặp ba mẹ tôi bảo thấy tôi trên tivi, khen tôi đóng phim hay. Họ nói riết ba mẹ dần dần mở lòng hơn, chấp nhận công việc tôi làm.
Dẫu vậy, mỗi lần ba mẹ hỏi đi phim kiếm được nhiêu tiền là tôi áp lực ngang vì thấy mình còn là nỗi lo của ba mẹ".
Nhưng điều mà Thảo buồn, từng muốn bỏ cuộc là khi anh hoài nghi về năng lực và tình yêu nghệ thuật của mình: "Lúc đóng phim Mất tích đêm 30, tôi và đạo diễn trên phim trường không hiểu ý nhau.
Tôi không thể hiện ra nhân vật như ý của đạo diễn. Tôi bỗng hoài nghi về năng lực của mình. May mắn rồi tôi và đạo diễn cũng tìm được tiếng nói chung.
Tôi hiểu, công việc mình chọn còn nhiều khó khăn, hành trình dài phía trước. Sau mỗi vai diễn tôi cố gắng hoàn thiện mình hơn để vững vàng trong con đường mình tự chọn".