Tràn lan video rùng rợn do AI tạo: Nội dung ảo, hậu quả thật

Chỉ với vài từ khóa đơn giản như 'rúng động Thanh Hóa', 'rùng rợn Nghệ An', 'kinh hoàng Hải Phòng'… người dùng YouTube có thể bắt gặp hàng loạt video án mạng giả tưởng được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Lấy địa danh, đặc sản rồi gắn với nội dung tiêu cực để câu view
Những tháng gần đây, YouTube chứng kiến sự bùng nổ của các video do AI sản xuất nội dung với mô-típ quen thuộc: giọng đọc lạnh lùng kể lại các vụ án mạng giả tưởng đầy chi tiết ghê rợn, đánh vào tâm lý tò mò, sợ hãi của người xem.
Hình ảnh minh họa trong các video này được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, có độ chân thực cao, mô phỏng các địa điểm, con người và thậm chí cả món ăn địa phương. Mặc dù nhà sản xuất đã gắn nhãn “giả tưởng” và khẳng định “hình ảnh do AI tạo ra”, nhưng mức độ phổ biến và mật độ xuất hiện dày đặc khiến nhiều người dùng không khỏi khó chịu, thậm chí nhầm tưởng đây là sự kiện có thật.
Một điểm đáng lo ngại khác là việc những video này thường gắn chặt nội dung hư cấu với địa danh cụ thể. Hàng loạt địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng... bị lôi vào những câu chuyện ghê rợn không có thật, khiến hình ảnh của các vùng đất này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Việc mô tả những vụ án máu me xảy ra trong một quán bún cá, cửa hàng bán nem chua hay quán súp lươn - những món đặc sản của địa phương - vô tình tạo ra liên tưởng tiêu cực cho người xem. Không ít người sau khi xem xong các video này đã để lại bình luận băn khoăn không biết thông tin là thật hay giả, hoặc thậm chí nói rằng họ cảm thấy “ớn” khi nghe nhắc đến những món ăn đó. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân mà còn có thể gây thiệt hại về mặt du lịch, ẩm thực, hình ảnh địa phương trong mắt cộng đồng.
Nội dung ảo, tác hại thật
Vấn đề nằm ở chỗ, dù những nội dung này chỉ là hư cấu, tác động của chúng lên nhận thức và cảm xúc người xem lại vô cùng thật. Khi các video liên tục mô tả những cảnh giết chóc, phi tang xác, loạn luân hay ghen tuông đầy kịch tính, người xem - đặc biệt là giới trẻ - rất dễ bị chai mòn cảm xúc hoặc dần dần trở nên tò mò, thích thú với cái rùng rợn. Không ít người rơi vào tình trạng “nghiện nội dung tiêu cực”, liên tục tìm kiếm những câu chuyện ngày càng ghê rợn hơn để thỏa mãn cảm giác mạnh. Tệ hơn, việc tiếp xúc lâu dài với loại nội dung này có thể khiến một bộ phận người xem vô cảm với các vụ án có thật ngoài đời, hoặc lệch lạc trong cách đánh giá các mối quan hệ xã hội, gia đình.
Dù AI là công cụ hỗ trợ sáng tạo mạnh mẽ, việc sử dụng nó một cách thiếu kiểm soát để tạo ra nội dung giật gân, câu view là biểu hiện của sự dễ dãi và vô trách nhiệm. Khi lợi ích cá nhân được đặt lên trên cảm xúc, danh dự của cộng đồng, thì hậu quả không chỉ dừng lại ở mức khó chịu. Cần có sự vào cuộc của các nền tảng phân phối nội dung để kiểm soát và hạn chế những sản phẩm độc hại như vậy. Đồng thời, cộng đồng người dùng cũng cần tỉnh táo, biết phân biệt giữa thật và giả, dứt khoát tẩy chay những nội dung rẻ tiền, gây tổn thương cho người khác.
Trong bối cảnh nội dung số đang phát triển mạnh mẽ, tự do sáng tạo là cần thiết, nhưng không thể là cái cớ để gieo rắc nỗi sợ hãi và làm tổn thương cộng đồng. Khi AI nằm trong tay những người thiếu đạo đức, nội dung rùng rợn có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát, biến không gian mạng thành nơi gieo rắc cảm xúc độc hại thay vì lan tỏa tri thức và sự tử tế.