Cách đây không lâu, tôi được mời đến dự đám cưới của một người bạn đại học. Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố, không gian sang trọng, tiệc cưới hoành tráng với thực đơn toàn món Âu đắt tiền. Khi mở thiệp ra, tôi thật sự vui vì bạn mình đã tìm được hạnh phúc. Nhưng thú thật, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là "mừng bao nhiêu cho phải?", mà là "mình đến dự là để chúc phúc cho họ".
Như thường lệ mỗi khi đi dự đám cưới, tôi chỉ bỏ phong bì 500.000 đồng theo đúng khả năng của mình, cùng một tấm thiệp chúc mừng viết tay cho bạn. Với nhiều người, số tiền ấy có thể bị xem là "quá ít" so với mặt bằng chung hiện nay, nhất là với một lễ cưới ở nơi sang trọng như thế. Nhưng tôi vẫn thấy mình làm đúng với quan niệm sống và mối quan hệ của bản thân với người bạn ấy.
Tôi luôn quan niệm đám cưới là ngày vui của cô dâu - chú rể cũng người nhà hai bên, còn khách mời đến dự là để chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc phúc chân thành, chứ không phải để "mua" một suất ăn. Việc gia chủ chọn tổ chức ở khách sạn 5 sao, đặt tiệc cao cấp hay thuê ban nhạc, trang trí cầu kỳ... là lựa chọn và khả năng của họ. Tôi đến với tư cách khách mời, không có nghĩa vụ phải chi trả cho mức độ xa hoa ấy.
Có người từng nói với tôi: "Đã dự tiệc sang mà mừng ít thì ngại lắm, người ta chê mình keo kiệt". Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng nghĩ kỹ thì nếu chúng ta cứ mừng cưới theo giá trị bữa tiệc, thì ý nghĩa của việc "mừng" còn lại bao nhiêu phần tình cảm? Một phong bì hai, ba triệu đồng có thực sự thể hiện được sự quý mến, hay chỉ là để "trả tiền suất ăn" và giữ sĩ diện cho bản thân?
>> Tôi khó xử vì mừng cưới 500 K còn đồng nghiệp đều một triệu đồng
Tôi không mừng ít vì tiếc tiền. Tôi mừng đúng theo mức mình thấy hợp lý với mối quan hệ và điều kiện kinh tế của bản thân. Tôi và người bạn ấy thân vừa phải, không quá thân thiết để chia sẻ chuyện riêng, nhưng cũng đủ quý mến để tôi muốn đến chúc mừng ngày vui của nhau. Nếu là bạn rất thân, có lẽ tôi sẽ mừng nhiều hơn, hoặc giúp đỡ họ bằng cách khác, như phụ sắp xếp, trang trí, hỗ trợ họ trong ngày vui.
Nhiều người hiện nay đang vô tình biến việc mừng cưới thành một "nghĩa vụ tài chính". Họ sợ bị chê, sợ "không đủ mặt mũi" nên phải mừng cho bằng người khác. Thậm chí, có người còn tính toán thiệt hơn: "Lần trước nó mừng mình bao nhiêu, giờ mình trả lại bấy nhiêu". Tôi thấy như vậy thật đáng buồn, vì tình cảm giữa con người với nhau đã bị quy đổi thành tiền bạc.
Nếu ai cũng giữ suy nghĩ "tôi mừng cưới vì tình cảm, không phải vì suất ăn", tôi tin đám cưới sẽ nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn nhiều. Chủ tiệc không phải lo chọn nơi xa hoa để "xứng tầm", khách mời không phải đắn đo trước bị bỏ tiền vào phong bì mừng cưới. Mọi người đều vui, vì ngày cưới trở về đúng bản chất của nó – một dịp để sẻ chia niềm hạnh phúc lứa đôi.
Tôi không phản đối việc người khác mừng cưới nhiều, nếu họ thực sự muốn và có điều kiện. Nhưng tôi mong rằng, xã hội có thể bớt phán xét những người mừng ít mà chân thành. Đôi khi, một tấm thiệp viết tay, một lời chúc giản dị, một cái bắt tay và nụ cười thật lòng còn quý giá hơn nhiều so với vài tờ tiền trong phong bì.
Vu Linh














