Cách đây nửa năm, tôi không nghĩ mình có thể chạy nổi 5 km. Sau một trận ốm nặng, tôi nhận ra mình cần thay đổi. Một buổi sáng, tôi xỏ giày, bước ra đường, và bắt đầu chạy. Chỉ được vài trăm mét, tôi đã phải dừng lại, thở dốc. Nhưng hôm sau, tôi vẫn chạy tiếp. Và cứ thế, từng buổi sáng, từng vòng chân nhỏ bé ấy dần đưa tôi đi xa hơn tôi tưởng.
Ban đầu, tôi chạy chỉ để rèn sức khỏe, giảm stress. Nhưng dần dần, chạy bộ trở thành thói quen, niềm vui và nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Cảm giác được hít thở không khí trong lành buổi sớm, nghe nhịp giày chạm mặt đường, và ngắm bình minh ló lên, thật khó diễn tả.
Sau vài tuần, tôi đăng ký một giải chạy phong trào ở địa phương. Lần đầu tiên đeo số bib, đứng giữa đám đông hừng hực khí thế, tôi mới hiểu: chạy không chỉ là môn thể thao, mà là cộng đồng của những người dám thay đổi bản thân. Giải marathon được tổ chức tại Huế là nơi tôi thử sức với cự ly 5 km, rồi đến 10 km tại Đà Nẵng. Khi về đích, mồ hôi ướt áo, tim đập nhanh, nhưng trong tôi là niềm tự hào khó tả. Tôi biết mình vừa vượt qua giới hạn đầu tiên.
Tiếp đó, tôi đặt mục tiêu mới: half marathon 21 km tại Đông Hà. Ngày chạy, trời đổ mưa, đường trơn, giày nặng, nhưng tinh thần thì nhẹ tênh. Tôi cùng đồng đội người Nhật băng qua từng km trong tiếng cổ vũ của khán giả. Khi bước qua vạch đích, tôi không chỉ hoàn thành một cuộc đua mà đã chạm đến phiên bản tốt hơn của chính mình.
>> Tôi là 'bà cô' nhưng chạy liên tục 10 km, hít đất trăm cái
Chạy bộ dạy tôi rất nhiều điều: kiên nhẫn, lắng nghe cơ thể, và biết chậm lại khi cần. Có những hôm mệt mỏi, tôi chỉ chạy 2 km. Có hôm đầy năng lượng, tôi chạy 10 km. Nhưng quan trọng nhất là tôi không bỏ cuộc. Trên đường chạy, tôi nhận ra rằng mỗi người đều có tốc độ riêng. Không cần so sánh, chỉ cần kiên trì, vì mỗi bước đều đưa ta đến gần hơn với mục tiêu.
Giờ đây, chạy bộ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi không còn đặt nặng thành tích, mà chỉ muốn duy trì nhịp sống khỏe mạnh, lan tỏa tinh thần "ai cũng có thể bắt đầu". Từ người từng lười vận động, tôi đã tìm thấy niềm vui trên từng con đường, nụ cười của những người bạn chạy, và sự bình yên trong tâm hồn mỗi khi đôi chân chuyển động.
Chạy không chỉ giúp tôi khỏe hơn, mà còn giúp tôi hiểu mình hơn, yêu đời hơn và trân trọng từng buổi sáng được bắt đầu bằng một bước chạy. Không ai sinh ra đã chạy nhanh, nhưng ai cũng có thể chạy xa, nếu đủ kiên trì.
Lê Quý Hoàng














